Brik đã niềm nở giới thiệu Elbert, người bạn đường của chị ta, làm
quen với Maiakovski, và sau đó nhà thơ xác nhận rằng người quen
của chị ta đúng là “rất dễ mến”.
Bây giờ là phỏng đoán. Không phải tự dưng tôi nhấn mạnh từ
này. Vấn đề là một số người phản bác tôi tiếc thay lại không chịu
lưu ý, khi tôi chuyển từ các sự kiện có thực (được xác nhận bởi mọi tài
liệu tôi nắm trong tay) sang lĩnh vực phỏng đoán và giả thuyết. Có
thể tôi chuyển không đạt chăng, nên gặp sự phản bác gay gắt từ phía
A. Valiuzhenich và sự uốn nắn từ phía B. Iangfeldt. A. Valiuzhenich
thì hỏi thẳng tôi, tôi nói “khác với sự thật” để làm gì; còn tiến sĩ B.
Iangfeldt thì nói đại ý, rằng V. Skoriatin thoạt tiên đề ra cho mình
mục đích chứng minh nhà thơ bị giết, rồi lựa chọn mọi tài liệu phù
hợp với luận điểm đó.
Hoàn toàn không phải vậy! Giai đoạn trước lúc chết trong cuộc
đời Maiakovski có nhiều điểm trống, đòi hỏi phải lý giải, nhưng
hiện tại chưa có tài liệu lý giải. Chính vì thế mà tôi cố gắng điền
vào chỗ trống; đánh liều nêu ra một vài giả thuyết, một vài cách lý
giải. Theo lời những người phản bác tôi, chúng có thể không được xác
nhận, “khi người ta công bố hồ sơ lưu trữ của KGB”. Nhưng cũng có
thể chúng sẽ được xác nhận lắm chứ …
B. Iangfeldt thừa nhận: Tài liệu mà V. Skoriatin tìm được, xác
nhận Lilia Brik làm việc ở cơ quan OGPU là một sự thực chẳng làm
đẹp mặt người yêu của nhà thơ. Nhưng liền đó B. Iangfeldt lại bào
chữa cho Lilia Brik, rằng có thể Lilia Brik không có cách nào khác để
sang nước Anh thăm mẹ, nên phải xin OGPU cấp cho giấy chứng
minh tạm thời làm việc cho OGPU để từ Latvia dễ dàng làm thị thực
sang Anh chăng?