Hãy tiễn đưa cái cũ đi mãi mãi.
Người cộng sản và con người
Ta hiểu tại sao bốn dòng này không có trong bài thơ được in
chính thức.
Một chuyện khá có ý nghĩa. Ngày 25 tháng 2 năm 1930,
Maiakovski có mặt tại buổi lễ khai trương câu lạc bộ sân khấu ở
tầng hầm phố Staropimenov. Mọi người đề nghị nhà thơ đọc
trích đoạn trường ca “ Tốt lắm ! ” Nhưng Maiakovski trả lời: “Bây giờ
không phải lúc” đọc trường ca đó, rồi chàng đọc phần mở đầu của
trường ca “ Nói thật to ” mới viết cách đây không lâu. Theo hồi ức
của những người có mặt, nhiều người nghĩ rằng sự thay thế đó chỉ
là mang tính sinh hoạt – lúc này đã khuya, nhà thơ đọc một đoạn
ngắn thay vì đoạn dài. Nhưng hôm nay, khi ta so sánh mọi sự việc
vài tháng cuối cùng của nhà thơ, thì có thể khẳng định câu “Bây giờ
không phải lúc” có một ý nghĩa khác hẳn.
Sau những sự kiện đáng sợ làm chấn động đất nước hai năm
1929, 1930, đúng là “không phải lúc” ngâm bản trường ca ca ngợi
chính quyền mới. Nhà thơ đã viết hai vở kịch “chống Xô viết”
(theo lời P. Annenkov) “ Con rệp ” và “ Nhà tắm ”, giờ đây muốn bứt
ra khỏi bánh xe lạc quan. “ Nói thật to ”, nhan đề bản trường ca mới
vang lên đã có vẻ đe dọa và bi đát. Nghĩa là hãy kêu to lên cho ai nấy
cùng nghe thấy, hãy hét to khi không thể im lặng được nữa. Hãy nói
toàn bộ sự thật về “thời đại” ! Ý định đó còn biểu hiện trong câu thơ
khác: “ Ta đã nén giận, dịu giọng trong tiếng ca của mình ”. Đã nén giận,