chẳng làm gì phải giấu! Còn bây giờ thì không thế nữa – “ Hãy nghe
đây, hỡi các đồng chí - con cháu
…”
Tôi nhớ đến một chuyện như sau trong đời nhà thơ. Trong hồi
ký của mình, V. Polonskaia kể lại cuộc trò chuyện giữa mình với
Maiakovski vào buổi tối ngày 13 tháng 4 năm 1930.
“…Maiakovski bỗng thốt lên “Ôi, lạy Chúa!” Tôi nói: “Thật ngoài
sức tưởng tượng! Thế giới đảo lộn rồi. Maiakovski mà lại gọi Chúa.
Anh không theo đạo đấy chứ?”
Maiakovski đáp:
- Ôi, chính anh cũng không hiểu gì bây giờ cả… không biết mình
tin cái gì nữa!
Tôi đã ghi lại nguyên văn câu nói ấy…”
Mấy lời trao đổi qua lại giữa hai người, trong đám đông vui vẻ tụ
tập ở nhà Kataev tối hôm ấy, tôi cho là rất quan trọng trong dòng
sự kiện ập tới nhà thơ vào mấy ngày cuối cùng của đời chàng…
Nhà thơ “may mà không sống” – bạn đọc hãy tha lỗi cho sự báng
bổ của tôi, - đến lúc thủ tiêu mọi nhóm trong nền văn nghệ nước
Nga và thành lập Liên đoàn nhà văn, một thứ trại lính của Stalin và
Zhdanov đối với văn nghệ. Nhưng dường như Maiakovski đã thấy
trước chuyện đó: chàng đã vội vã giải tán LEF, tổ chức REF thay vào
đó; rồi sau những biến đổi trong đời sống xã hội dưới sức ép của
chế độ độc tài (từ việc đưa về hưu Bộ trưởng Dân ủy Giáo dục A.
Lunacharskii, một người tự do, đến việc công kích tất cả những ai
có tư tưởng khác, kể cả chính Maiakovski, như phá việc dàn dựng hai
vở kịch Con rệp và Nhà tắm, không ủng hộ, một cách bán chính thức,