triển lãm “20 năm hoạt động văn nghệ”), Maiakovski đã làm một việc
khiến nhiều người, trước hết là các chiến hữu gần gũi của chàng
phải sửng sốt, ấy là chàng nộp đơn gia nhập RAPP (Hội Nhà văn vô
sản Nga, một tổ chức trong nhiều năm từng đầu độc, một cách tàn
bạo, nhất quán, chính nhà thơ và các chiến hữu của chàng). Hơn
nữa, trong lúc quan hệ giữa Maiakovski với các thủ lĩnh của RAPP
(nhất là với Averbakh) hết sức tồi tệ.
Cái việc nhà thơ gia nhập RAPP gây ồn ào ấy, ngày nay bị coi
như ý định tự hạ mình để chứng tỏ sự trung thành rất mực đối với
chế độ. Như một con người, Maiakovski có lẽ đã thực hiện được ý
định đó. Nhưng với tư cách một người sáng tác, thì chàng đã không
còn phụ thuộc vào tình hình nữa.
Và sự phân thân đáng sợ ấy chỉ những nhân cách cùng tầm cỡ
mới có thể đoán biết và nhận thức nổi. Anna Andreevna Akhmatova
tuy gọi Maiakovski là người “hai giọng lưỡi”, “đen tối” như các nhân
vật ở “salon Brik”, song liền đó nữ thi sĩ đã tách chàng ra khỏi đám
người đó bằng một từ – tài năng. Còn B. Pasternak (tôi đã trích dẫn
ý kiến của B. Pasternak đầu thập niên ba mươi ở phía trên), theo
tôi, đã nhìn sâu hơn vào số phận nhà thơ, coi cái chết của
Maiakovski như là cơn giông báo hiệu nhiều tai họa khác trong nền
văn học nước Nga.
Còn đối với những người thân “gần gũi nhất”, tất cả đã rõ.
Đây là những lời nói của Lilia Brik, trong thư của chị ta, hoặc do em
gái Maiakovski là Liudmila ghi lại: “trượt vỏ cam”, “Tôi bảo anh ấy
mua thuốc, thế mà anh ấy không mang về”, “tính nết không sao
chịu nổi”, “tôi không thể chịu thêm nữa”, “hãy giải thoát tôi khỏi anh
ấy”.
Hai câu sau cùng, theo lời Liudmila, là Lilia Brik nói với
“viên tướng Trê-ca” Ia. Agranov. Nhưng khi dẫn chúng ra đây, dĩ