đã đón cái chết.
Điều đó đã thành sự thật… Cái chết của mình, nhà thơ đã nhìn
thấy trước rõ ràng như chụp ảnh: như đồng chí giao thông viên
ngoại giao Nette bị bắn thẳng vào ngực trong cupê chật hẹp trên tàu
hỏa, chàng thì nằm chết trong căn phòng nhỏ của mình trên đường
Lubianka.
Ngày 4 tháng 12 năm 1991, trên báo “ Literaturnaia gazeta ” xuất
hiện bài báo “Maiakovski chết như thế nào: Các chuyên viên giám
định chấm dứt tranh cãi” của tác giả A. Maslov nào đó. Kết luận của
các chuyên viên giám định, mà Maslov là một trong số đó, rất quả
quyết: Maiakovski đã tự sát!
Bạn đọc không biết, thì cái họ Maslov không nói lên điều gì cả.
Chứ đối với tôi, thì đằng sau nó gần như là một chuyện phiêu lưu
trinh thám vậy…
Theo thói quen từ hồi còn làm phóng viên, tôi ghi vào sổ tay
những gì đáng kể nhất xảy ra trong ngày, - cuộc gặp, cuộc nói
chuyện, cú điện thoại. Ngày 13 tháng 10 năm 1991, theo thói quen đó,
tôi đã ghi sổ tay như sau: “Maslov Aleksandr Vasilevich gọi điện
thoại. Chuyên viên giám định pháp y của tòa án. Đã đọc bài của mình
viết về Maiakovski trên tờ “ Nhà báo ”. Chấn động. Muốn gặp.
Cho số điện thoại”.
Đó là cuộc làm quen đầu tiên – qua điện thoại với tác giả bài báo
ngày 4 tháng 12 trên tờ “ Literaturnaia gazeta ”. Hôm ấy tôi không để
tâm lắm tới câu hỏi của vị chuyên viên giám định pháp y: “Anh đã
xem kỹ chiếc áo sơ-mi của Maiakovski… Thế anh muốn nhìn