tôi đâu dự đoán những chuyện tình cờ lý thú thế này! Đúng là
“những chuyện tình cờ”, bởi lúc đó tôi không thể ngờ chúng lại được
sắp đặt khôn khéo như vậy, và sự sắp đặt ảnh hưởng lớn đến diễn
tiến sự kiện sau đó…
Các sự kiện diễn tiến như sau. Lần gặp sau, tôi hỏi A. Maslov:
Việc giám định bị chậm là vì sao, từ hôm chúng tôi thỏa thuận có sự
tham gia của tôi vào cuộc giám định đã gần hai tuần trôi qua rồi
còn gì? Tôi hỏi, hay là các cán bộ Nhà bảo tàng phản đối việc giám
định? Nếu thế, có cần kéo Viện công tố thành phố vào việc này
hay không? A. Maslov bảo tôi, đừng lo, tất cả sẽ được thực hiện theo
con đường của chúng ta. Thế là tôi lại hi vọng.
Vài hôm sau lần nói chuyện đó, tôi có việc ghé qua Nhà bảo tàng
Maiakovski trên đường Lubianka. Một cán bộ ở đó bảo tôi: “Chiếc áo
của Maiakovski đã gửi đi giám định rồi đó”. Ồ, ơn Chúa, tôi nghĩ
thầm, thế là A. Maslov đã bắt đầu hành động. Tôi cho rằng
cuối cùng rất cần có một cuộc giám định công khai và đầy đủ. Tôi
hỏi: “Gửi đi khi nào thế?” Tôi hỏi cho có chuyện. Và được nghe trả
lời: “Chừng một tháng trước. Từ hồi tháng 9 ! Một ông tên là Maslov
nào đó…”
(Quả vậy, sau đó tôi tin chắc vào thời gian đó, vì bức thư từ Nhà
bảo tàng gửi tới Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học giám định pháp
y Gromov đề ngày 19 tháng 9 năm 1991).
Tôi sững sờ về cái tin đó. Sao lại thế? Gần một tháng trời tôi
thân mật trao đổi với A. Maslov lịch thiệp, thảo luận với ông ta cách
làm thế nào nhận chiếc áo mang đi giám định, tôi kiên nhẫn chờ
đợi giấy mời đến tham gia cuộc giám định, thậm chí tôi còn bàn và