thấy gì trên đó?” Tôi nhớ tôi đã trả lời qua điện thoại rằng tôi
không có gì bổ sung – tất cả đã được trình bày trên tờ “ Nhà báo ”.
Một tuần sau, sau khi gọi điện thoại hẹn trước, tôi gặp A. Maslov
ở
Tổ bộ môn Pháp y ở Học viện Y khoa Moskva mang tên Sechenov.
Câu chuyện lại động chạm tới cuộc điều tra về cái chết của nhà
thơ. Và người quen mới, rất lịch sự, của tôi làm như tiện thể, đề
nghị: “Chúng ta hãy tiến hành giám định chiếc áo sơ-mi được chứ?”
Tất nhiên là tôi chấp nhận đề nghị đó.
Những cuộc gặp và trao đổi điện thoại của hai chúng tôi trở nên
thường xuyên. Sổ tay của tôi vào những ngày cuối tháng 10 năm
1991 không hiếm các dòng chữ đại loại: “A. Maslov gọi đ/t”, “Nhớ gọi
đ/t cho A. Maslov”, “Đi mượn sách. Đường Abrikosovsk. Tổ bộ
môn”…
Chắc thấy tôi đặc biệt chú ý tới các chi tiết sự kiện, tới những
điều tinh tế trong các hồ sơ lưu trữ, A. Maslov bèn nói tới tôi
rằng ông sống trong tòa nhà ở đường Arbat, ở đúng cầu thang, nơi
sau khi Maiakovski chết, chính … Lilia Brik đã sống với V. A.
Katanian cho đến năm 1959. Ông còn rủ tôi tới ngó xem mấy
chiếc ghế dài ở cầu thang đó, mấy chiếc ghế được làm cho Lilia
Brik, bởi vì vào thời gian cuối đời, bà ta đã khó có thể leo lên tầng
năm nếu không dừng nghỉ từng đoạn. Thú thật lời đề nghị đó làm
cho tôi có thêm cảm tình đối với A. Maslov. Hơn nữa, tôi cảm thấy
có một cái gì huyền bí trong biến chuyển đột ngột của cuộc điều
tra này: Lilia Brik đâu ngờ một cậu bé láng giềng hơn bốn chục
năm trước nhìn bà khó nhọc leo cầu thang, giờ là một chuyên viên
giám định giàu kinh nghiệm, sắp sửa nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc áo
sơ-mi của Maiakovski! Cả tôi nữa, khi bắt đầu tìm hiểu vấn đề,