những lời khai đã làm cho tôi sửng sốt còn hơn cả cái biên bản), tôi
xin trích dẫn hồi ký của V. Polonskaia viết năm 1938:
“Sau buổi diễn (tối ngày 12 tháng 4 năm 1930. – V. Skoriatin ), tôi
gặp Maiakovski ở chỗ anh ấy. Anh ấy đã chuẩn bị cho cuộc nói
chuyện với tôi. Anh ấy thậm chí còn vạch dàn ý cho cuộc nói chuyện.
Và anh ấy đã nói với tôi tất cả những gì ghi trong dàn ý… Sau đó cả
hai chúng tôi dịu lại. Anh ấy trở nên hết sức âu yếm. Tôi bảo anh
ấy đừng lo cho tôi. Tôi nói, tôi sẽ làm vợ anh ấy. Tôi đã quyết định
dứt khoát như thế…” Tiếp đó, khi nhớ lại lần nói chuyện cuối
cùng với nhà thơ (tức sáng ngày 14 tháng 4), V. Polonskaia viết
trong hồi ký: “Tôi trả lời rằng tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ sống với anh
ấy. Nhưng tôi không thể ở lại đây ngay từ bây giờ. Tôi biết rằng
Ianshin yêu tôi và sẽ không chịu nổi nếu tôi bỏ đi như thế… Tôi sẽ
đến nhà hát. Rồi tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ nói tất cả với Ianshin. Rồi
tối nay tôi sẽ đến ở với anh ấy mãi mãi…”
Còn đây là lời khai của V. Polonskaia do viên dự thẩm I. Syrtsov
ghi lại ngày 14 tháng 4 (trong số mọi lời khai, chỉ có lời khai của V.
Polonskaia là được đánh máy – điều đó không phải ngẫu nhiên,
chắc bạn đọc cũng hiểu tại sao).
“… Anh ấy lúc nào cũng cứ bám riết lấy tôi, đòi tôi phải nói cho
anh ấy biết quyết định dứt khoát của mình, và điều này đã xảy ra
vào ngày 13 tháng 4 năm nay lúc gặp nhau, tức là tôi nói rằng tôi
không yêu anh ấy, tôi sẽ không sống với anh ấy cũng như tôi
không định bỏ chồng…”
Về lần nói chuyện cuối cùng với nhà thơ: “Anh ấy đề nghị tôi
hãy ở lại sống với anh ấy dù chỉ một, hai tuần. Tôi trả lời rằng
điều đó không thể được, bởi vì tôi không yêu anh ấy.”