lo ngại một tình tiết rất lạ – tại sao Maiakovski lại mang súng tới dự
một buổi liên hoan thân mật?! Nhà thơ sợ ai vậy? Chờ bị tấn công ư?
Và nếu không phải ở nhà V. Kataev, thì có lẽ là trên đường về
phòng làm việc chăng?..
Tôi đã nêu tên mấy người tham gia buổi liên hoan cuối cùng
trong đời nhà thơ: V. Polonskaia, M. Ianshin, B. Livanov và bản thân
chủ nhà V. Kataev. Còn hai người nữa – họa sĩ V. Roskin và phóng
viên V. Reginin. Và tất cả, trừ M. Ianshin, đều viết kể lại buổi liên
hoan đó. Lời kể của họ có rất nhiều chi tiết khác với lời khai cũng
như hồi ký của V. Polonskaia. Cũng dễ hiểu, trí nhớ con người rất
tản mạn.
Chẳng hạn, B. Livanov viết: “Maiakovski phát triển ý tưởng về
một tạp chí mới, trong đó sẽ đăng không chỉ các tác phẩm văn học,
mà cả các công trình khoa học, các thành tựu trong mọi lĩnh vực đời
sống, cho nên cần một câu lạc bộ tập hợp những người thuộc các
ngành nghề khác nhau… Nhìn chung Maiakovski đầy các kế
hoạch mới…Maiakovski điềm tĩnh. Không có gì báo hiệu nhà thơ sẽ
có hành vi bi thảm vào buổi sáng hôm sau”.
Họa sĩ V. Roskin viết: “…Maiakovski lặng lẽ, rầu rĩ, mất hết sự
hóm hỉnh. Chúng tôi ngồi vào bàn. Maiakovski ngồi bên trái tôi,
còn V. Polonskaia ngồi bên phải tôi, cách một người khách nữa. Bắt
đầu uống sâm-banh. Maiakovski không uống gì, đứng dậy, đi sang
phòng khác. Nữ chủ nhà có vẻ lo ngại về sự vắng mặt của chàng.
Maiakovski trở lại bàn ăn, rút sổ tay ra, xé một tờ và nhờ tôi chuyển
cho V. Polonskaia…” Rồi đến lúc khách ra về, không phải là 3 giờ
sáng như V. Polonskaia nói, mà là 5 giờ, “trời đã sáng bạch”.
Về phóng viên V. Reginin, đó sẽ là một câu chuyện đặc biệt.