tới” đã bắt đầu bị rạn nứt; sự ca ngợi đầy lạc quan thực tế mới đã
bị thay thế bằng dự cảm về số phận bi thảm của toàn dân. Và tác
giả chỉ muốn người đọc hãy trở về thực tại khắc nghiệt của thời đại
mà thôi.
Chúng ta hãy lại quay về với tư liệu. Đây là một mẩu tin trên báo
Komsomolskai pravda
( Sự thật Đoàn Thanh niên Cộng sản ).
Các tác
giả dựa vào hồi ức của họa sĩ Mexico D. Siqueiros về lần gặp
Stalin, lại đưa tin rằng tại cuộc gặp đó, Maiakovski xuất hiện với tư
cách… người phiên dịch. Bây giờ ta rất khó giải thích, tại sao D.
Siqueiros đang kể về lần gặp Stalin, lại nhắc đến Maiakovski.
Hoặc họa sĩ nhớ lộn, hoặc cố ý nhầm lẫn như thế (ta nên biết D.
Siqueiros viết về chuyện đó sau khi Stalin đã xếp nhà thơ vào loại
“ưu tú, tài năng nhất”). Điều quan trọng cần ghi nhận rằng tờ
báo Komsomolskai pravda một lần nữa muốn làm sống lại huyền
thoại đã bị chôn vùi từ lâu. Ai chả biết rằng Maiakovski chỉ biết
tiếng Nga và tiếng Gruzia, làm sao chàng có thể làm phiên dịch
trong cuộc trò chuyện giữa Stalin với D. Siqueiros kia chứ? Không lẽ
vị Tổng bí thư đột nhiên lại nói tiếng Gruzia? Cái chính là điều đó
bác bỏ, bằng một cách đầy sức thuyết phục, câu chuyện hoang
đường rằng Maiakovski có quen riêng với Stalin. Giả dụ Maiakovski
quả thật có gặp Stalin, thì sự kiện ấy hẳn sẽ được LEF lợi dụng ngay
lập tức trong cuộc đấu với các đối thủ văn chương. Anh em Brik
cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng sự kiện đó. Đằng này không
thấy có gì cả.
Bây giờ về thái độ của Stalin đối với Maiakovski. Người ta biết
rằng vị Tổng bí thư theo dõi sát sao nền văn học trong nước. Than
ôi, trong các tác phẩm của Maiakovski, Stalin chỉ gặp tên mình vỏn
vẹn có hai lần!
Mà cũng chỉ mang tính chất thông tin thông