ngày thay nhau ghé thăm Maiakovski; vậy mà lạ thay trong hồi ức
của hai người ấy, họ không hề nhắc tới Lev Elbert. Hoặc là họ
không lần nào gặp Lev Elbert tại căn hộ ở phố Gendrik, hoặc họ gặp
luôn, nhưng không dám nhắc đến, bởi cùng một lý do như các tác
giả hồi ký khác (những người suốt nhiều năm không dám nhắc
đến một nhân vật khác có quan hệ gần gũi với nhà thơ là Iakov
Agranov). Ngay bây giờ tôi vẫn không sao gạt bỏ được cảm giác lo
ngại: có một cái gì đó bí ẩn trong sự trùng hợp này – Lev Elbert là
một trong những người tiếp xúc mật thiết với Maiakovski vào
những ngày cuối cùng của nhà thơ, và trong bản cáo phó anh ta là
người đứng tên cuối cùng. Cái họ tên của anh ta dường như kết thúc
sự tồn tại của nhà thơ.
Như vậy là vào những ngày đó, bên cạnh nhà thơ dường như luôn
luôn có một ai đó. Dẫu rằng ngoài P. Lavut, người suốt đời yêu quý
và trung thành với nhà thơ, mấy người còn lại, - Lev Elbert và L.
Grinkruk, là những người không có gì gần gũi với nhà thơ về mặt
tinh thần cũng như công việc. Chẳng hạn, L. Grinkruk nhớ lại: “Tôi
ngày ngày tới chơi với anh ấy (Maiakovski – V. Skoriatin ). Thường
chỉ có hai chúng tôi ngồi và chơi đủ trò khác nhau như trẻ con. Một
trò chơi tầm thường, song anh ấy cũng biết cách làm cho nó trở
nên sôi nổi, có khi chúng tôi chơi hàng mấy giờ. Polonskaia và
Ianshin cũng ghé chơi, ngoài ra, suốt thời gian ấy không còn ai
khác…”
Thôi được, cứ coi như “không còn ai khác”, kể cả Lev Elbert.
Chúng ta hãy cảm ơn L. Grinkruk về chuyện đã ngồi chơi với nhà
thơ, giúp chàng bớt lo nghĩ nặng nề, bớt căng thẳng vì chờ đợi
Polonskaia. Cũng phải đánh giá cho công bằng: vào cái ngày xảy ra
bất hạnh ấy, chính L. Grinkruk đã phóng ngay tới căn hộ ở phố