Gendrik, nơi người ta đã chở thi thể của nhà thơ từ đường Lubianka
tới, và ở đây L. Grinkruk đã đóng vai trò người điều hành công việc:
nào điều tiết dòng người kéo tới cứ muốn chen vào căn phòng đặt
thi thể nhà thơ; nào chấm dứt đủ thứ hỏi han bàn tán của những kẻ
tò mò; nào thông báo một cách đúng mức những gì liên quan đến sự
kiện bi thảm. L. Grinkruk đã túc trực một cách xứng đáng bên thi thể
nhà thơ và cố gắng để Lilia Brik không bị mang tiếng.
Những ngày cuối cùng trước khi chết, Maiakovski ít đăng đàn.
Chàng tham gia cuộc tranh luận về việc dàn dựng vở kịch Nhà tắm ở
nhà hát của Meierkhold tại buổi dạ hội đã nói tại nhà máy Búa liềm .
Một lần đăng đàn ở Nhà văn hóa Đoàn Thanh niên Cộng sản, phố
Vasilev. Maiakovski hôm ấy không được khỏe. Thường thì chàng có
thể đứng tên sân khấu vài giờ liền, nhưng lần này chàng không
giấu vẻ mệt mỏi. Chàng nói trong lời mở đầu: “Tôi hôm nay đến
với các bạn trong lúc đang bệnh, tôi không biết làm thế nào với cái
cổ họng của mình, có lẽ tôi sẽ phải ngừng đọc thơ một thời gian dài.
Có lẽ hôm nay sẽ là một trong những buổi đọc thơ cuối cùng”.
Sự việc đó ai cũng biết. Và bản ghi tốc ký nhiều buổi đăng đàn
của nhà thơ, chúng ta có thể đọc trong Toàn tập Maiakovski . Tuy vậy,
chúng tôi vẫn phải nhắc lại tình hình trước cái chết bi thảm, nhắc
lại các điều đã biết, để so sánh với những điều mới phát hiện hôm
nay.
Hiển nhiên, chuyến ra nước ngoài vội vã của vợ chồng Brik đã
phá vỡ nếp sinh hoạt quen thuộc ở căn hộ phố Gendrik, khiến cho
Maiakovski chệnh choạng. Như đã nói, Maiakovski khó chịu đựng sự
cô đơn. Kể ra một lần chàng từng trải qua tình cảnh tương tự, ấy là
đầu năm 1923, thời kỳ chàng tự giam mình trong căn phòng nhỏ ở
đường Lubianka. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy khác hẳn, chàng đang