cuốn tôi từ một phương diện nhất định. Thời tác giả viết nó, vấn
đề là làm sao rời khỏi gia đình; còn bây giờ vấn đề là làm sao đi
vào gia đình, xây dựng gia đình. Khó vô cùng…”
“Xây dựng gia đình”… Đối với nhà thơ đây không phải là vấn
đề lý thuyết nữa, mà là vấn đề thực tế cuộc sống. Chàng đã cố
giải quyết vấn đề ấy không phải một lần. Nhưng lần nào cũng
vấp phải sự phản đối khăng khăng của Lilia Brik; và chàng bó tay
trước các mánh khóe của chị ta. Việc làm quen với Tatiana Iakovleva
là một trong những cố gắng bứt ra khỏi sự “đỡ đầu” mang tính trói
buộc của vợ chồng Brik. Cuối cùng đến mùa xuân năm 1930 thì
Maiakovski hiểu rằng cần phải “tách ra” khỏi “các bạn thân” – dù
tạm thời chỉ là về chỗ ở.
Nói đúng ra, thì Maiakovski cũng đã lo một chỗ ở riêng từ trước
đó. Sau khi chàng bỏ tiền sửa chữa căn hộ ở phố Gendrik và mới
sống chung ít lâu ở đó với vợ chồng Brik, chàng đã tham gia cái gọi
là “Hội hợp tác xã xây dựng nhà ở” mang tên “Pravdist” từ tháng 4
năm 1926. Đây là hóa đơn cho biết, ngày 9 tháng 1 năm 1928, V.
Maiakovski đã góp vào “Hội nhà ở” kia 500 rúp
(một khoản tiền
không nhỏ thời bấy giờ).
Với sự xuất hiện của Polonskaia, các kế hoạch của nhà thơ được
củng cố bằng các hành động mới. Ngày 4 tháng 4 năm 1930,
Maiakovski góp tiền vào một tổ chức khác là “Hội hợp tác xã xây
dựng nhà ở” mang tên “Krasin”.
(Sau khi nhà thơ chết, vợ chồng
Brik đã chuyển đến ở căn hộ đó – căn số 55, nhà số 3/1, phố
Spasopeskov). Bấy giờ Maiakovski có đề nghị Hội Nhà văn Nga
giúp đỡ. Chàng gặp một người lãnh đạo Hội là V. Sutyrin. Sau này V.
Sutyrin kể lại, cuộc gặp diễn ra ở “Nhà Gertsen”, nơi đặt trụ sở Hội và
tòa soạn. Trong căn phòng trống trải, - hôm ấy là ngày nghỉ,-