Maiakovski ngồi lên bàn và đung đưa chân vẻ sốt ruột. V. Sutyrin
kể lại như sau: “Maiakovski bảo rằng anh rất cần một căn hộ… ‘bởi
lẽ tôi không thể sống thêm ở phố Gendric được nữa…’ Đấy là thời
gian vợ chồng Brik còn ở nước ngoài. Anh ấy chỉ nói một câu, rằng
‘Tôi ước gì có thể rời khỏi chỗ đó trước khi họ từ nước ngoài trở về’.
Tôi bảo rằng điều đó khó lòng, bởi đến tháng 9 mới có thể nhận
phòng. Anh ấy nói, ‘vậy thì tôi phải tìm cách khác, phải đi thuê tạm
một chỗ, chờ đến tháng 9 anh cấp cho tôi một căn hộ riêng’… Anh
ấy tìm một môi trường sống khác, muốn rời khỏi cái môi trường
đã trở nên xa lạ với anh ấy …”
Tôi hiểu vì sao Maiakovski muốn chuyển chỗ ở đi nơi khác trước
khi vợ chồng Brik từ nước ngoài trở về. Nhà thơ thừa biết tính khí
của người yêu cũ của chàng là Lilia Brik. Chàng cố tránh né những
cuộc cãi cọ rắc rối có thể xảy ra khi chuyển chỗ.
Hình như Lilia Brik và Osip Maksimovich Brik cũng được biết
về kế hoạch của nhà thơ trước khi họ lên đường, nhưng họ không
thể ngờ chàng lại quyết định “tách khỏi” họ trong lúc họ vắng mặt.
Trong bức thư đề ngày 13 tháng 3 năm 1930, Lilia Brik hỏi một cách
bình thản “Chuyện căn hộ tới đâu rồi?” Một tuần sau, ngày 19
tháng 3, Maiakovski viết trả lời: “Chuyện căn hộ hiện thời chưa có gì
mới”.
Tôi thấy thương nhà thơ thật sự. Chàng luôn luôn có nhiều
người bạn vây quanh, có hai chỗ che mưa nắng – một trên đường
Lubianka, một ở phố Gendric, - vậy mà Maiakovski thực ra trơ trọi
một thân một mình, không chốn nương thân. Nỗi cay đắng toát ra
từ mấy dòng mà V. Shklovskii viết sau khi nhà thơ đã chết:
“Chàng là một người thản nhiên, một gã bơ vơ không nhà. Chàng
thuộc lòng một bài hát, tuy chàng ít hát nó: