Dầu sao vẫn là Elza Triolet!
A. Valiuzhenich ở Akmolinsk buộc tội tôi, rằng tôi đã cố ý giấu
bạn đọc những điều quan trọng được dẫn trong hồi ký của V. A.
Katanian. Đơn giản là tôi không hề giấu các điều đó, bởi lẽ khi A.
Valiuzhenich nói, thì tôi chưa được biết các tin đó. Hồi ký của V. A.
Katanian thỉnh thoảng được trích dẫn, được công bố, nhưng mỗi
lần chỉ nhỏ giọt, tùy ý muốn của người sở hữu bản thảo mà thôi.
Valiuzhenich, người từ lâu nghiên cứu những người quen biết
Maiakovski, và thường tới chơi nhà con trai của V. A. Katanian, nên
được cho xem toàn bộ bản photocopy hồi ký (chắc chỉ dành cho
người thân quen đọc). Trong cuộc tranh luận với tôi trên tờ “ Nhà báo
”, Valiuzhenich đã đưa ra dẫn chứng nhiều câu từ bản photocopy kia
mà đến giờ vẫn chưa hề được công bố cho mọi người cùng biết.
Bởi vậy, tôi xin chúc mừng bạn đọc nhân việc công bố một số bí mật
“riêng tư” đó. Và dĩ nhiên xin cảm ơn người phản biện (Valiuzhenich)
về việc vô tình đã công bố chúng.
Bây giờ là một số đoạn trích quả thực là đầu tiên từ hồi ký của
V. A. Katanian.
“Các phóng viên không biết rằng chiều ngày 14 tháng 4 năm
1930, tất cả các báo đều nhận được chỉ thị: 'Ban biên tập chú ý.
Theo lệnh của các cơ quan phụ trách, mọi tin tức tài liệu về cái chết
của đồng chí Maiakovski đều phải qua sự thẩm duyệt của ROSTA
(tiền thân của hãng TASS sau này – người dịch ).' Hình như có một
tờ báo ở Leningrad, tờ “ Krasnaia gazeta ” đã kịp đăng tin trước khi
nhận được chỉ thị đó…”