tới ngay lập tức, nhưng xe chưa đến nơi thì Maiakovski đã tắt thở.
Những người chạy vào phòng thấy Maiakovski nằm dưới sàn nhà
với lỗ thủng trên ngực. Người quá cố để lại hai bức thư: một gửi em
gái, viết rằng chuyển tiền cho em; một gửi các bạn, viết rằng
nhà thơ “biết rất rõ rằng tự sát không phải là lối thoát, nhưng
chàng không có cách nào khác”.
Tôi khâm phục tính nhanh nhạy của người phóng viên. Đồng thời
xin lưu ý bạn đọc, rằng trong bản tin chuyển vội kia có mấy chỗ bí
ẩ
n, không phải ai cũng hiểu được. “Maiakovski không ngủ ở nhà…”,
“về đến nhà lúc 7 giờ sáng…”, “Cả ngày không ra khỏi phòng…”.
“Sáng nay, Maiakovski đi đâu đó, lát sau trở về bằng taxi…”
Tất cả những việc đó xảy ra ở đâu? “Nhà” ở đây là nơi nào? Là căn
hộ ở phố Gendric? Hay phòng làm việc ở đường Lubianka? Nhà thơ
đi đâu đó là đi đâu, và trở về chỗ nào? Chỉ có một chi tiết rõ ràng là
tên của cô nữ diễn viên bí ẩn…
Bản tin không qua sự thẩm duyệt của ROSTA ấy có điều gì
khiến tôi ngạc nhiên?
Không phải sự khác biệt giữa bản tin nhanh (nói rằng không hề
có “mâu thuẫn nội tâm” ở nhà thơ trước khi chết) với bản tin chính
thức (nói rằng việc “tự sát là do các nguyên nhân thuần túy riêng
tư”). Cũng không phải việc nhắc đến cô nữ diễn viên N. (V.
Polonskaia – V. Skoriatin ), còn trong bản tin chính thức của ROSTA
không nhắc gì đến. Tôi ngạc nhiên về dòng này trên tờ “ Krasnaia
gazeta
”: “Người quá cố để lại hai bức thư…” Một bức – gửi “đồng
chí Chính phủ” – sẽ được công bố ngày 15 tháng 4, còn bức thứ hai?..