Mason đứng dậy phản đối.
— Khoan đã. Thưa quý tòa - Mason nói - Tôi phản đối vì lý do đưa tới
lời khai “nghe nói”.
— Nhưng đó là sự tố cáo - Hamilton Burger đáp.
— Đó không phải là sự tố cáo - Mason nói - Ngay cả nếu Hartley Elliott
đã khai rằng ông ta không nhìn thấy Glamis Barlow vào sáng ngày mười ba
thì câu hỏi của ông Biện lý cũng vẫn không hợp thức. Một Biện lý không
thể tố cáo nhân chứng của chính Biện lý được.
— Có thể được, nếu Biện lý nhận ra điều bất ngờ trong câu trả lời của
nhân chứng - Hamilton Burger nói.
— Thế ông có ý định tuyên bố là mình đã bị bất ngờ không? - Mason hỏi
- Thế Hartley Elliott đã không nói với ông rằng ông ta sẽ từ chối trả lời bất
kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự việc xảy ra vào sáng ngày mười ba, trước
khi ông đưa ông ta ra tòa làm nhân chứng hay sao?
Nét mặt của Hamilton Burger cho thấy là cú đánh có hiệu quả.
— Xin ông Biện lý cho biết có phải như vậy không? - Mason nói.
— Đó là điều mơ hồ - Hamilton Burger nói.
— Không mơ hồ chút nào - Mason nói - Ông không thể tố cáo chính
nhân chứng của mình ngoại trừ ông có thể chứng tỏ rằng mình đã bị bất
ngờ. Ông không thể tố cáo bất kỳ nhân chứng nào, ngoại trừ chứng minh
được rằng lời khai của nhân chứng trái ngược với lời khai trước đó. Mặc dù
vậy, sự tố cáo ấy cũng không được coi là bằng chứng.
— Tôi nghĩ rằng đó là luật - Chánh án Alvord nói.
Hamilton Burger mặt đỏ bừng vì tức giận.
— Thưa quý tòa - ông ta nói - Bên công tố không muốn bị tấn công do
các yếu tố kỹ thuật. Chúng tôi có đủ lý do để tin rằng Perry Mason và Paul
Drake đã có cuộc nói chuyện với Hartley Elliott vào ngày mười bốn, vì vậy
mà Hartley Elliott đã vội vã rời ngay khỏi chỗ ở trước khi cảnh sát tới.
Elliott đã tới một nhà trọ, đăng ký dưới cái tên giả và tìm cách lánh mặt để
tránh bị cảnh sát hỏi và nhận trát đòi ra tòa với tư cách là nhân chứng trong
vụ án này. Thưa quý tòa, chúng tôi tin rằng Hartley Elliott thực sự đã trông
thấy Glamis Barlow chạy ra từ xưởng mộc và ông ta đã nói lại cho Paul