lùng.
— Được rồi - Chánh án Alvord nói - Nếu ông muốn gọi cô Barlow làm
nhân chứng, xin cứ việc.
— Glamis Barlow - Hamilton Burger nói với giọng thật lớn không cần
thiết.
Một vị sĩ quan mở cửa phòng nhân chứng đưa Glamis Barlow tới bục
tuyên thệ.
— Khoan đã - Chánh án Alvord nói, sau khi nhân chứng đã tuyên thệ -
Cô Barlow, cô đã được gọi đến với tư cách là nhân chứng của công tố. Tòa
thấy có bổn phận phải cho cô biết rằng, lời khai của cô có thể là bằng chứng
liên đới trong vụ án mạng, hoặc có thể đưa cô tới vị trí bị cáo. Vì vậy cô
được phép không trả lời câu hỏi nếu câu trả lời có thể là sự tự buộc tội.
Công tố không có quyền gọi cô ra làm nhân chứng trong trường hợp cô là bị
cáo. Tòa muốn cô hiểu vị trí của mình và khuyến cáo cô rằng nếu cô muốn
liên hệ với luật sư của cô bất cứ vào lúc nào thì tòa cũng dành cho cô cơ hội
đó. Cô có hiểu không?
— Thưa quý tòa tôi hiểu - Glamis Barlow nói.
Hamilton Burger hằm hằm nhìn nhân chứng.
— Cô có quen với Vera Martel hoặc biết bà ta không?
—Tôi không biết Vera Martel - Glamis Barlow nói.
— Tôi nhắc cô chú ý tới buổi sáng ngày mười ba tháng này và hỏi cô
rằng, từ lúc tám giờ đến tám giờ ba mươi cô có mặt tại nhà ở số 6231 Đại lộ
Vauxman phải không?
— Vâng, phải.
— Giữa giờ ấy hoặc bất cứ vào lúc nào trong buổi sáng đó, cô có dịp nào
tới xưởng mộc của bị cáo Carter Gilman không?
— Tôi phản đối - Perry Mason nói - Vì lý do vô thẩm quyền, không
chính đáng và cũng không cụ thể. Đó là một câu hỏi dẫn dắt và đề nghị.
— Phản đối được chấp thuận - Chánh án Alvord nói.
— Thưa quý tòa - Hamilton Burger nói - Tôi có ý định là muốn hỏi nhân
chứng xem cô ta có tới một căn phòng đặc biệt vào một giờ đặc biệt và tôi
muốn có câu trả lời.