Drake cùng Perry Mason biết điều ấy. Và theo suy luận hợp lý, sự lánh mặt
của Elliott là do hậu quả cuộc nói chuyện của ông ta với hai người này.
Chánh án Alvord nhìn Perry Mason.
Perry Mason nói:
— Thưa quý tòa - Đó là lý luận của bên công tố. Nhưng tôi vẫn phản đối
vì không thể chứng minh bất cứ sự kiện nào buộc tội bị cáo bằng những lời
khai “nghe nói”.
— Phản đối được chấp thuận - Chánh án Alvord nói.
Hamilton Burger giận dữ nói.
— Thôi đủ rồi, ông Drake. Ông có thể bước xuống và xin nhớ rằng ông
là một thám tử với giấy phép hành nghề do chúng tôi cấp.
— Thưa quý tòa - Mason nói - Tôi phản đối công tố đã đe dọa nhân
chứng.
Chánh án Alvord can thiệp:
— Thôi được. Công tố không được phép đe dọa nhân chứng. Tòa đã ra
lệnh chấp thuận phản đối và nhân chứng đã thi hành. Nhân chứng sẽ vi
phạm luật nếu tự ý phát biểu theo nhu cầu của Biện lý. Tòa cảnh cáo ông
Biện lý. Yêu cầu gọi nhân chứng kế tiếp.
Hamilton Burger vẫn giận dữ tiếp:
— Thưa quý tòa, nếu vậy tôi xin phép được gọi cô Glamis Barlow ra
trước bục nhân chứng.
Chánh án Alvord thắc mắc hỏi:
— Cô Barlow có mặt ở tòa à?
— Vâng, tôi đã đưa trát mời, nhưng vì cô ta là nhân chúng cụ thể, tôi e
ngại là cô ta có thể lánh mặt nên đã ra lệnh cho bắt giữ cô ta cách đây vài
tiếng đồng hồ.
— Ông Biện lý - Chánh án Alvord nói - Tôi không rõ ý định ông muốn
làm gì. Tòa này chỉ là tòa xét xử sơ khởi. Mục đích duy nhất của cuộc xét
xử sơ khởi trước hết là xem có phải sự việc đã hình thành một tội phạm
không; thứ hai, xem bị cáo có phạm tội đó không. Nhiệm vụ của tòa này
không giống như ở tòa Thượng Thẩm.
— Thưa quý tòa, tôi hiểu điều này - Hamilton Burger nói một cách lạnh