— Tôi muốn được trả lời câu hỏi ấy - Glamis Barlow hét lên - tôi không
có đến căn phòng đó.
Hamilton Burger nở một nụ cười tỏ vẻ chiến thắng.
— Cô Barlow, để khỏi bị lầm lẫn - ông ta nói - Đây là sơ đồ bằng chứng
B trong ấy có xưởng mộc, xin cô ký xác nhận tại vị trí đó rằng cô không hề
bước chân tới đấy vào sáng ngày mười ba từ lúc tám giờ đến tám giờ ba
mươi sáng.
— Thưa quý tòa tôi phản đối - Mason nói - Vì lý do đó là cái bẫy nhằm
tước đoạt quyền tự do hiến định của nhân chứng.
Glamis Barlow không đợi lệnh của Chánh án, cô liền bước tới bên sơ đồ
đã được đính trên tấm bảng đen.
— Khoan đã cô Barlow - Chánh án Alvord nói - Cô có hiểu câu hỏi của
Biện lý không?
— Tôi hiểu rõ.
— Cô có ý định ký tên cô trên phần chỉ định của sơ đồ đó không?
— Thưa có.
— Thế cô có ý thức được rằng nếu làm như vậy, vì cô đã tuyên thệ, nên
nếu sự việc đúng là đã xảy ra thì cô là đồng phạm trong phiên xử tại tòa
Thượng Thẩm, cô có ý thức được là chuyện gì sẽ xảy ra không? - Chánh án
Alvord nói.
— Tôi không cần biết là được xử ở tòa nào - Glamis Barlow nói - Tôi
không hề tới gần căn phòng đó bất cứ vào thời gian nào trong buổi sáng
ngày mười ba. Tôi đã ngủ đến gần mười giờ, và ngoại trừ lúc bước ra ngoài
hành lang nói chuyện với Muriell Gilman, tôi không đi nơi đâu trước lúc tối
thiểu là chín giờ ba mươi. Rồi sau đấy tôi mặc quần áo, ăn sáng và đi ra
khỏi nhà. Tôi không hề đến gần căn xưởng đó.
— Thôi cũng được - Chánh án Alvord nói - Tòa đã khuyến cáo cho cô
biết về quyền lợi hiến định của cô. Tòa không đồng ý phương thức làm việc
này nhưng không có luật cấm đoán. Cô cứ việc ký tên nếu cô muốn.
Glamis Barlow ký tên trên bản sơ đồ.
— Xin mời chất vấn - Hamilton Burger quay sang Perry Mason nói một
cách đắc thắng.