Mason nhìn sang Della Street nói:
— Cô ngồi đợi tại đây, Della. Tôi sẽ lái xe tới địa chỉ ấy.
— Thế còn vụ hẹn gặp vào lúc mười một giờ ba mươi thì sao?
— Tôi sẽ trở về đúng hẹn - Mason đáp - Nhưng tôi rất nghi ngờ về buổi
hẹn này.
Mason cầm vội lấy chiếc mũ đi nhanh ra hành lang, lên thang máy
xuống dưới nhà, ra bãi đậu xe và nhảy lên xe phóng đi, nhập vào dòng xe cộ
tấp nập buổi sáng.
Phải hai mươi lăm phút sau ông luật sư mới tới được địa chỉ trên đại lộ
Vauxman. Vị luật sư rẽ vào con đường dẫn tới gara và để ý đến căn biệt thự
to lớn sừng sững phía trước đầy vẻ im lặng trang nghiêm. Mason lái xe vào
gara và đậu lại.
Cánh cửa phòng bên mở ra. Một cô gái trạc hai mươi tuổi có mái tóc
nâu, đôi mắt màu mã não với một thân hình thon gọn đang đứng ngay tại
cửa. Cô cố nở một nụ cười nhợt nhạt.
— Xin chào. Ông là luật sư Mason? - Cô gái nói khi vị luật sư vừa bước
ra khỏi xe.
Mason gật đầu và hỏi lại:
— Xin lỗi. Cô có phải là Muriell Gilman không?
— Vâng.
— Phải phòng này là xưởng không?
— Không. Đây là phòng rửa ảnh của Nancy, bà mẹ kế của tôi.
— Còn chiếc xe thể thao kia? - Mason hỏi và chỉ chiếc xe đậu ở ngăn
giữa gara.
— Xe đó hầu như dành cho Glamis và tôi, nhưng đôi khi Nancy cũng sử
dụng. Còn chiếc xe nhỏ là chiếc xe chung của gia đình.
—Tất cả mọi người trong gia đình cô đều thức cả rồi chứ? - Mason hỏi.
— Không đâu - Muriell nói - Họ thường ngủ đến trưa mới dậy.
— Thôi, hãy xem xét cái đã - Mason nói.
— Xin vui lòng theo tôi - Muriell nói - Tôi đi trước dẫn đường.
Cô bước vào trong phòng tối. Mason theo sau, để ý đến chiếc máy rọi
hình, bồn rửa phim ảnh, hộp in ảnh và các tủ hồ sơ. Tất cả đều hiện ra một