Alan Hancock đã có mặt tại tòa, anh ta vừa mới tới.
Della Street đưa một xấp bài báo đã được cắt riêng và mấy bức hình cho
Mason, đồng thời cô nói nhỏ với một giọng đang hết sức bị kích động.
— Ông nhìn bức hình của Maureen Monroe xem, Mason nhìn bức hình
trên cùng của xấp giấy báo. Tức thì ông lật úp bức hình lại và bước đến bục
nhân chứng. Mason đứng ngắm nhìn nhân chứng thật lâu. Cung cách có vẻ
như đang hết sức tập trung tư tưởng.
— Xin tiếp tục, ông Mason - Chánh án Alvord nói.
Mason trả lời:
— Thưa quý tòa vâng - Rồi nhìn xoáy vào mắt nhân chứng ông hỏi -
Vậy ông sống ở Redding phải không, ông Elliott?
— Vâng.
— Và lý do ông mở văn phòng ở Redding là vì ông đã sống ở đấy trong
thời gian ông làm đại diện cho các hãng phải không?
— Vâng.
— Xin cho biết vì sao ông gia nhập vào ngành doanh thương này?
— Thưa quý tòa - Hamilton Burger nói - tôi phản đối vì lối chất vấn
không hợp pháp.
— Tôi sẽ cho phép tiếp tục hỏi thêm một hoặc hai câu hỏi nữa theo
hướng này - Chánh án Alvord nói - Tôi nghĩ rằng luật sư biện hộ có quyền
thiết lập nền tảng vụ án ngay đây.
— Yêu cầu trả lời câu hỏi - Mason nói.
— Vâng. Tôi giải ngũ khỏi quân đội và chưa có việc làm. Tôi về sống ở
Redding và tôi... tôi để ý đến quảng cáo của các hãng cần người. Tôi trả lời
các quảng cáo đó cùng một số quảng cáo khác nữa. Và tôi bắt đầu bằng
cách bán hàng ở quận Shasta. Tiếp theo tôi khuếch trương lớn thêm ký hợp
đồng với các hãng và họ giao cho tôi quyền đại diện.
— Thì ra vậy - Mason nói - Có phải trước kia ông đã ở Redding và sau
khi giải ngũ ông trở về lại, phải không?
— Vâng.
— Học lực của ông tới đâu, ông Elliott?
— Tốt nghiệp trung học và có ba năm ở đại học.