ông.
Mason quan sát kỹ người đàn ông đối diện rồi hỏi:
— Ban ngày ông có mặt ở đó chứ?
Người đàn ông tỏ vẻ không yên tâm nói:
— Tôi đã nói với ông, ông Mason. Tôi sẽ liên lạc với ông. Xin đừng tìm
cách gặp tôi.
— Nhưng tôi muốn tìm hiểu về gia đình đó trước khi tôi có thể nhận lời
giải quyết vụ này.
— À, ra thế - Người khách trả lời - tôi có thể trả lời cho ông được, ông
Mason. Tôi là một người bạn rất thân của ông Gilman. Ông ta lập gia đình
và sống rất hạnh phúc. Ông ta có một cô con gái tên là Muriell, năm nay hai
mươi tuổi, cùng ở chung một nhà. Bà vợ đầu tiên của ông Gilman đã bị chết
trong một tai nạn xe hơi và ông ta đã tục huyền. Bà Nancy, vợ ông ta hiện
thời, có một cô con gái riêng với người chồng trước. Tên cô ta là Glamis
Barlow, cô ta cùng tuổi với con gái của ông Gilman. Đó là một gia đình rất
hạnh phúc. Tôi rất quý mến gia đình ấy. Cả hai cô con gái đều rất khả ái.
Mặc dù sở thích và kiến thức có khác nhau, nhưng về sự chung thủy và tình
cảm thì họ giống nhau như hai lòng đỏ trong một quả trứng. Một người thì
nghiêm trang khôn ngoan, đó là cô Muriell Gilman. Một người thì lanh lẹ,
láu lĩnh nhưng hết lòng vì bạn, đó là cô Glamis Barlow. Tôi không muốn
bất cứ chuyện gì xảy ra có ảnh hưởng không tốt cho gia đình ấy. Họ là
những người đang ở trong tình trạng bấp bênh của hạnh phúc.
— Ông có vẻ quý mến những cô gái đó?
— Tôi rất yêu mến họ. Họ là những đứa con hiếu thảo. Là những cô gái
đáng quý trọng. Mặc dù có sự hơi khác biệt về nước da và cung cách, họ là
hai người con gái rất giống nhau về lòng hiếu thảo.
— Nhưng chỉ có riêng bà Gilman bị tống tiền chứ?
— Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng cũng có thể có liên quan đến một trong
hai cô gái.
— Ông Gilman làm nghề gì? - Mason hỏi.
— Đầu tư. Ông ta mua các tài sản, khuếch trương và rồi bán đi. Ông ta
có cặp mắt rất tinh đời về lĩnh vực địa ốc. Ông ta cũng điều hành luôn cả