một tổ hợp gồm nhiều cổ đông.
— Ông đã quen với ông ta từ trước?
— Vâng, từ ngày xưa.
— Thế còn bà vợ hiện thời của ông ta?
— Bà ta là một hoạ sĩ, tôi muốn nhấn mạnh là bà ta có tâm hồn nghệ sĩ.
Bà thích vẽ và đặc biệt quan tâm đến nhiếp ảnh. Hiện giờ bà ta đang thực
nghiệm vẽ những chân dung. Bà ta chụp những bức chân dung, phóng thật
lớn nhưng mờ nhạt trên giấy lụa, rồi thì dùng sơn dầu vẽ lại bức hình. Bức
hình in trên giấy chỉ có tính cách phác hoạ và sau khi hoàn tất sẽ là một bức
tranh sơn dầu rất đặc sắc.
— Bà ta có làm với tính cách thương mại không?
— Không, không. Bà ta làm chỉ vì say mê mà thôi. Bà ta... tôi nghĩ rằng
bà ta rất khá giả.
— Gia đình đó khá giả à? - Mason hỏi.
— Vâng, tôi nghĩ là như vậy.
— Thế tên riêng của ông Gilman là gì?
— Carter.
— Ồ, cũng giống như họ của ông. Thế ông có liên quan họ hàng gì với
ông ta?
— Không.
— Ông có thể tả qua hình dáng ông Gilman được không?
— Ồ, Ông ta... ông ta khoảng tuổi tôi. À mà hơi khó tả về hình dáng ông
ta... nhưng dù sao thì ông cũng không nên gặp ông ấy.
— Không sao - Mason nói - tôi nghĩ là tôi có thể hình dung được ông ta.
Nhưng ông ta có biết ông đến gặp tôi?
— Không. Ông ta hoàn toàn không biết. Tôi tự ý làm việc này một mình
thôi.
— Và ông muốn tôi điều tra về quá khứ của bà Gilman, tìm xem điểm
yếu của bà ta mà kẻ tống tiền đã nhắm vào phải không?
Vị khách gật đầu.
— Như vậy tôi thấy phương hướng ấy quá khó khăn và tốn kém - Mason
nói - Theo tôi, tốt hơn là nên điều tra về người đàn bà mang tên Vera Martel