— Tôi muốn biết sơ qua về nơi chốn đó - Mason nói.
— Vâng. Đó là một biệt thự cổ rất lớn, ba tầng. Tầng sát mái rất rộng là
phòng chứa các thứ đồ cũ. Tôi chưa bao giờ lên đó cả.
— Có tầng hầm không?
— Có chứ. Bên dưới được đặt hệ thống máy sưởi và điều hòa không khí.
Ông Gilman có một xưởng riêng ở sau nhà để làm một số đồ mộc. Ông ta
cũng có một số máy tiện và máy cưa để làm các hộp đựng đồ trang sức tặng
cho bạn bè. Bên cạnh xưởng này là phòng tối dùng rửa ảnh của bà Nancy.
— Dãy nhà phía sau khá lớn phải không?
— Vâng. Nó có cả một gara cho ba xe và một căn buồng cho tài xế.
—Thôi được. Cảm ơn ông nhiều - Mason nói - Chúng tôi sẽ bắt tay ngay
vào việc. Có phải là ông không muốn tôi liên lạc với ông dù bất cứ tình
huống nào xảy ra?
— Nói như vậy thì hóa ra vấn đề quá khó khăn. Dù sao thì tôi cũng sẽ
liên lạc với ông, ông Mason.
— Vâng, ông Carter - Mason nói - tôi thấy vấn đề ông nêu ra không cần
thiết đến một luật sư để giải quyết. Ông chỉ cần biết một số tin tức mà một
thám tử có thể cung cấp được cho ông. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là ông nên
gặp ông Drake, thuê ông ta với tư cách là một thám tử. Tôi cho là không
cần phải thuê một luật sư để lấy những tin tức mà thực tế một thám tử tư có
thể hoàn toàn cung cấp được.
— Không, không - Vị khách nói một cách nhanh nhẩu - Ông chưa hiểu ý
tôi. Tôi cần ông với tư cách là một luật sư.
— Nhưng ông cần luật sư làm gì?
— Tôi muốn ông làm đại điện... à, tôi muốn ông đại điện cho gia đình
đó.
— Cả gia đình à?
— Vâng. Tất cả gia đình đó.
— Rõ rồi, là những người nào?
— Nancy Gilman, Carter Gilman, Muriell Gilman và Glamis Barlow.
— Tất cả những người ấy?
— Vâng. Tất cả.