tôi phải nói hết tất mọi chuyện với ông khi trên đường đi lấy chiếc cặp táp.
— Vậy được - Mason nói - Cô cho tôi biết đi.
— Vâng. Bố tôi bỏ vốn đầu tư riêng cho cá nhân mình, đồng thời cũng
điều hành một tổ hợp gồm các cổ đông hùn vốn, đó là công ty làm ăn của
bố tôi. Bố tôi muốn xây dựng một tổ hợp để đề phòng trường hợp nếu xảy
ra chuyện chết bất thình lình do tai nạn hoặc bất cứ lý do nào khác thì tài
chính của tổ hợp sẽ không liên quan gì đến gia sản của riêng cá nhân ông.
— Đó là một tổ hợp à?
— Vâng. Đó là Tổ hợp liên doanh đầu tư Gilman.
— Được rồi, sao nữa?
— Roger Calhoun là giám đốc điều hành và bố tôi là chủ tịch.
— Rồi chuyện gì đã xảy ra?
— Vâng. Sau một thời gian dài, bố tôi cảm thấy Roger Calhoun đã bí
mật câu kết với một số cổ đông lớn định triệt hạ bố tôi.
— Thế bố cô có thể bị mất chức chủ tịch không.
— Không. Không phải là như thế. Bố tôi không thể mất chức chủ tịch
được, nhưng có thể bị mất một số cổ đông lớn. Họ rút ra khỏi tổ hợp.
— Những cổ đông lớn đó là những ai?
— Tôi làm sao biết hết tên của họ được. Nhưng tôi biết được một số. Tôi
nhớ là trong đó có một công ty lâm sản lớn ở miền Bắc tiểu bang, cũng như
một bà goá phụ ở miệt Thung lũng Hoàng Gia và còn nhiều nữa.
— Hãy cho tôi biết thêm về Roger Calhoun - Mason nói.
— Vâng, ông ta còn trẻ. Bố tôi vẫn thường nói như vậy nhưng tôi nghi là
ông ta lớn tuổi hơn tôi nhiều.
— Ông ta bao nhiêu tuổi?
— Chắc khoảng ba mươi. Ông ta là một người rất chải chuốt. Ông ta
nghiên cứu về thị trường và rất khôn ngoan.
Bất chợt Mason quay sang hỏi.
— Bố cô có ăn uống kiêng khem vì sợ mập ra không?
— Vâng, có. Nhưng có ăn nhập gì....?
Mason ngắt ngang.
— Sau khi ăn sáng khá thịnh soạn như vậy mà bố cô còn bảo cô vào bếp