— Thôi được - Mason nói - ông đã nói và tôi đã nghe.
Calhoun quay sang máy liên lạc nội bộ nhấn nút và nói:
— Cô Colfax, biên lai đã xong chưa?
Giọng nói êm dịu của cô thư ký vang lên:
— Thưa đã xong, tôi đang chờ gọi đem vào.
— Cô hãy đem vào đi - Calhoun nói.
Cửa mở ra và cô Colfax bước vào phòng đưa ba tờ biên lai cho Calhoun.
Calhoun đọc tờ biên lai và ký cả ba bản rồi trao một bản cho Mason và
nói:
— Được rồi, cô Colfax.
Cô thư ký quay người bước ra khỏi văn phòng. Cung cách của cô bước
đi có vẻ như cô biết rằng hai người đàn ông đang để ý đến cô và cô tỏ ý hài
lòng.
Mason nói:
— Tốt lắm, như vậy là nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong.
— Tôi rất mong gặp ông Gilman - Calhoun nói.
— Ông còn ở lại đây lâu không? - Mason hỏi.
— Ít ra là một tiếng đồng hồ nữa.
— Thế còn cô thư ký của ông Gilman? - Mason hỏi một cách tự nhiên -
Cô ta có ở văn phòng chứ? tôi muốn nói chuyện với cô ta.
Calhoun nhấn nút máy liên lạc nội bộ nói:
— Cô Colfax, cô xem có cô Matilda Norman bên phòng ông Gilman
không.
Một lát sau, giọng nói cô thư ký vang lên trong máy:
—Thưa ông Calhoun, cô Norman vừa đi khỏi.
— Cảm ơn cô Colfax - Calhoun nói và quay sang Mason tiếp - Bây giờ
đã quá giờ làm việc. Riêng tôi thì có vài nhân viên làm việc phụ trội.
Mason nói:
— Thôi, cảm ơn ông. Xin chào ông.
— Chào ông, ông Mason - Calhoun nói.
Mason rời khỏi văn phòng riêng của Calhoun, bước ra phòng ngoài,
ngừng lại tại cửa ra hành lang, ngoái đầu nhìn cô thư ký, nói: