gỗ phải không? - Della hỏi.
— Hẳn là như thế - Mason nói - Dáng dấp của họ tựa như đường lên
miền núi, toàn những đường cong gồ ghề.
— Nhưng chắc là ông không chạy quá vận tốc giới hạn chứ? - Della hỏi.
— Ồ, không - Mason nói - Tôi đã đụng đầu phải một anh chàng trẻ tuổi
làm ra vẻ nghiêm trang chững chạc, một loại người đã tiếp nhận đến bão
hòa các bài học về kinh tế, về phân tích các khuynh hướng tài chính vân vân
tại các trường đại học, hạng người luôn luôn vật lộn với thị trường chứng
khoán giống như các lực sĩ đô vật đang thở hồng hộc.
— Nhưng mọi chuyện đã tốt đẹp mà - Della Street nói.
— Điều đó còn tùy thuộc vào cái không khí của văn phòng công ty mà
tôi vừa thăm viếng. Nếu cô có một số vốn nhàn rỗi, muốn đầu tư thì tôi đề
nghị với cô là nên chọn công ty của Gilman. Ở đấy họ có quan niệm là sự
ổn định của công ty hoàn toàn tùy thuộc vào tiếng tăm của cấp lãnh đạo.
— Ồ!
— Tôi cũng cho cô biết thêm là ông Calhoun vừa mới khám phá ra một
tin động trời rằng Glamis Barlow, cô gái có mái tóc vàng và cặp giò dài thật
đẹp, đã được sinh ra trước ngày cưới của cha mẹ cô một năm.
— Ồ, ông chủ - Della Street nói - Tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao
ông Calhoun lại đề cập đến vấn đề đạo đức ấy. Ông nói như vậy chắc là tôi
phải rút cổ phần ra khỏi công ty đó.
— Không, đừng - Mason nói - tôi thấy cô nên chấp nhận sự việc ấy
giống như cung cách của cô Colfax thư ký trong văn phòng của ông
Calhoun.
— Cô ta thế nào? - Della hỏi.
— Tôi không thể diễn tả ý nghĩa được, chỉ có thể diễn tả hậu quả của nó
mà thôi. Nó giống như một con rắn đang ngo ngoe bò nhưng vẫn giữ
nguyên cái đầu ngẩng cao bất động.
Bất chợt, vị luật sư dứt bỏ thái độ đùa cợt và nói:
— Thôi dẹp mọi truyện qua một bên, Della. Chúng ta ăn thôi. Nhắn lại
cho Paul Drake nơi chúng ta đến. Tôi có yêu cầu anh ta làm công việc theo
dõi và tôi cứ yên trí rằng anh ta sẽ theo dõi Muriell, vì tôi muốn biết có phải