— Chào cô Colfax.
Cặp mắt cô gái sáng lên và nở một nụ cười.
— Chào ông Mason - cô gái nói và khẽ nháy mắt bên phải.
Vị luật sư bước ra phố và trở về cao ốc văn phòng làm việc của mình,
ngừng tại văn phòng của Paul Drake.
— Có tin tức gì của Paul không? - Mason hỏi cô gái trực tổng đài.
Cô ta lắc đầu và nói:
— Ông ta đã lên đường theo chỉ thị của ông ngay sau khi ông gọi điện
thoại về. Đến bây giờ vẫn chưa thấy ông ấy trở lại. Lúc đó ông ta không tìm
được nhân viên nào để làm công việc nọ.
— Được rồi - Mason nói - Khi nào ông ta về nói rằng tôi muốn gặp nhé.
Vị luật sư bước về phía văn phòng mình, mở cửa và nói với Della Street
— Đây là chiếc cặp táp của Carter Gilman. Cô kiểm tra các thứ bên
trong xem sao. Tôi đã giao các bản hợp đồng và đây là tấm bìa cứng bọc
ngoài, trên đó có ghi những lời dặn mà Muriell đã nói với tôi. Hãy xem
ngoài ra còn những gì nữa không.
Họ kiểm soát kỹ nhưng chỉ thấy sáu tấm bảng thời khóa biểu của các
hãng hàng không xuất phát từ Los Angeles, ngoài ra còn miếng giấy ghi địa
chỉ: Steven Barlow, 5981 Đại lộ Virginia City, Las Vegas, Nevada.
— Ông nghĩ sao? - Della Street hỏi
— Xin báo cô biết - Mason nói - tôi vừa mới có dịp liên hệ với vài người
đẹp.
— Tôi biết ông muốn nói gì - Della Street nói - Nhưng hiện tại tôi chỉ
quan tâm về cá nhân cô thư ký riêng của ông Gilman mà thôi. Tôi khẳng
định rằng cô ta chính là người đàn bà đã xưng tên là Vera Martel, nhắn tin
về vụ dấu tay đồng thời cho chúng ta số điện thoại của ông Gilman. Xin báo
để ông biết số điện thoại đó là phòng điện thoại công cộng nằm cách cao ốc
văn phòng của ông Gilman bốn dãy phố.
Mason nói:
—Cô Matilda Norman thư ký của ông Gilman đã rời sở về nhà rồi.
Người ta cho biết là cô ta trạc tuổi năm mươi và dáng dấp tựa như khúc gỗ.
— Còn mấy cô khác mà ông đã gặp chắc chắn là không giống như khúc