là cô ta sẽ đi thẳng đến nơi gặp bố mình sau khi tôi đưa cô ấy đến chỗ lấy
xe không. Nhưng trục trặc xảy ra là Glamis đã giành lấy chiếc vé đậu xe
của Muriell và bây giờ thì Paul Drake lại đi theo dõi Glamis mà tôi nghĩ
rằng có thể là uổng công thôi.
Mason và Della Street trên đường ra thang máy, ghé lại văn phòng Paul
Drake.
Mason nói với cô gái trực tổng đài:
— Chúng tôi không nhất thiết phải ngồi ở văn phòng chờ Paul báo tin.
Tôi và Della sẽ đến tiệm ăn Green Mill. Sau đấy chúng tôi sẽ về ngay. Khi
nào Paul điện thoại về, nói với anh ta là chúng tôi ở đó và bảo anh ta đến
với chúng tôi hoặc gọi điện thoại cũng được.
Mason và Della Street đến tiệm Green Mill, ngồi tại một ngăn ô có ánh
sáng nhạt màu với hai ly rượu cốc tai và đĩa khoai chiên.
Một lát sau, Mason nói với Della:
— Tôi nghĩ rằng có lẽ cô nên gọi đến nhà Gilman và yêu cầu nói chuyện
với Muriell. Giọng đàn bà làm người ta bớt chú ý hơn là giọng đàn ông. Khi
gặp Muriell cô hỏi xem cô ta ... thôi, để tôi đích thân nói với cô ấy.
Mason ký ngân phiếu trả tiền và cả hai bước lại phòng điện thoại. Della
gọi số điện thoại tư thất của Gilman và xin gặp Muriell. Một lúc sau cô nói:
— Vâng, xin chờ một chút cô Muriell. Ông Mason muốn nói chuyện với
cô.
Mason cầm lấy điện thoại:
— Chào cô Muriell. Mọi chuyện ra sao rồi? Bố cô có nhà không?
— Vâng, xin chào - Muriell nói mà không đề cập đến tên Mason - Rất
mừng được gặp ông. Ông có tin tức gì mới không?
— Tôi đã làm đúng chỉ thị - Mason nói - Các hợp đồng đã được trao. Tôi
có giấy biên nhận của ông Roger Calhoun.
— Ồ, tốt quá! Bố cô đã về nhà chưa?
— Chưa. Bố có điện thoại cho Nancy nói là ông phải đi xa, tối nay
không về. Tuy nhiên, ông nói là sáng mai sẽ có mặt tại văn phòng. Theo tôi
đoán thì khoảng chín giờ sáng mai ông sẽ có mặt tại đấy.
— Thế bố cô đi đâu? - Mason hỏi.