thấy Glamis là họ đã nhận ra ngay. Và trong hoàn cảnh ấy họ đã ấn định
dành số tiền là một triệu rưỡi đôla cho Glamis nhưng rồi họ đã tăng lên đến
hai triệu sau khi trừ tất cả thuế má. Trong bản thỏa thuận cấp dưỡng đó có
ghi là phải tuyệt đối giữ bí mật không cho Glamis biết một chút gì về việc
cô là một người con không chính thức. Bấy giờ Glamis còn nhỏ và Nancy
muốn cô con gái mình được hưởng trọn vẹn điều may mắn ấy.
— Điều đó xảy ra sau khi bà ta lấy Gilman à? - Mason hỏi.
— Không. Trước đấy khoảng một năm.
— Thế Glamis đã nghĩ sao về món tiền đó nếu cô ta không biết một chút
gì về tờ di chúc và bán thỏa thuận cấp dưỡng?
— Tôi không rõ. Nancy đã có cách giải quyết vấn đề. Toàn thể câu
chuyện là như vậy.
Mason đứng dậy và bước tới lui trong phòng.
— Phải rồi. Đó chính là điểm yếu.
— Điểm yếu về vụ gì?
— Tống tiền - Mason nói - Vera Martel bằng cách nào đấy đã biết được
chuyện này và bà ta đã chĩa mũi nhọn vào Nancy hoặc Glamis, hay có thể là
cả hai.
Điện thoại reo.
Della Street nhấc điện thoại nghe rồi nói:
— Của anh, Paul.
Drake cầm lấy ống nghe:
— Tôi nghe đây. Tôi sẽ về ngay. Nhưng cái gì?... Anh có chắc không?
Được rồi, cho tôi chi tiết.
Drake đứng nghe đến khoảng ba phút rồi nói:
— Được rồi. Cắt người làm việc. Hãy lấy tất cả mọi chi tiết... Đúng vậy,
phải hành động, không ngại tốn kém.
Drake cúp máy. Mason nhìn anh cười và nói:
— Anh tiêu quá nhiều tiền của thiên hạ. Tôi rất lấy làm đau khổ khi là
thân chủ của anh.
Drake nhìn trả lại với đôi mắt đầy vẻ nghiêm trọng.
— Đúng vậy cảnh sát đã tìm thấy xác của Vera Martel vào sáng sớm