hôm nay. Xác nằm trong xe hơi của bà ta và chiếc xe hình như lạc tay lái,
lật xuống triền núi ở khúc đường Mulholland Drive. Tuy nhiên, có nhiều
điểm đáng nghi ngờ trong vụ này. Cảnh sát nghi rằng chiếc xe đã bị đẩy ra
khỏi đường, tại nơi mà độ dốc hầu như thẳng đứng, sâu đến ba chục mét.
Họ đưa xác tới phòng giảo nghiệm và cách đây vài tiếng đồng hồ, chuyên
viên giảo nghiệm đã cho biết đó là một vụ sát nhân. Xương cuống họng bị
vỡ, các vết xuất huyết đặc biệt cho biết là Vera Martel đã chết trước khi xe
hơi bị đẩy xuống vực sâu. Do vậy cảnh sát đã điều tra kỹ càng và tìm thấy
có những mạt cưa trên váy của Vera và một số mạt cưa nằm trong giày. Đó
không phải là loại mạt cưa thường mà là loại mạt cưa những thứ gỗ quý hay
gặp ở các xưởng mộc riêng của cá nhân.
— Bà ta chết cách đây bao lâu? - Mason hỏi.
— Phỏng định chính xác nhất là bà ta chết vào khoảng giữa lúc từ bảy
giờ sáng tới trưa hôm qua. Nếu cảnh sát không phát hiện xác chết thì trong
vòng một vài ngày sau, khó mà xác định được thời gian chết. Tử thi đã
được tìm thấy do xe cảnh sát tuần tiễu trên xa lộ đã để ý đến vết bánh xe
đặc biệt bên lề đường. Nếu không vì sự tình cờ ấy, khó mà nhận ra được bởi
vì không thể nhìn thấy chiếc xe nếu không bước ra ngoài lề đường và xuống
dưới dốc một đoạn. Chiếc xe đã rớt xuống vực và bị nhiều tàn cây che lấp.
Mason nói:
— Cảnh sát đã bắt đầu làm việc về vụ này từ khi nào, Paul?
— Ngay từ buổi sáng sớm. Họ không tiết lộ chi tiết ra ngoài và ...
Chuông điện thoại bên ngoài phòng reo. Della Street nhấc máy nói:
— Có gì vậy Gertie? - Và quay sang Mason cô nói tiếp - Muriell Gilman
gọi đến. Cô ta đang chờ nơi đầu dây. Gertie nói là cô ấy rất xúc động và
muốn gặp anh ngay.
— Cho nối mạch, tôi sẽ nói chuyện với cô ta - Mason nói.
Vị luật sư nhấc điện thoại và nói với Della Street:
— Cô nghe luôn thể, Della.
Della gật đầu, nói lại trên máy:
— Cho nói chuyện với cô ta đi, Gertie.
Mason nghe tiếng nối mạch và nói: