— Tôi nói là tôi không biết bố tôi ở đâu cả nhưng cố ý để cho ông ta
nghĩ rằng bố tôi đang ăn sáng.
— Thế ông ta có hỏi rằng đêm qua bố cô có nhà hay không?
— Không. Ông ta không hỏi thẳng như vậy. Ông ta chỉ hỏi là có biết bố
tôi có định đến sở vào sáng nay không và tôi đã nói với ông ta rằng chắc
chắn là bố tôi sẽ tới.
— Thôi được - Mason nói - Cảnh sát đã đi khỏi lúc nào?
— Cách đây chừng mười phút.
— Sao cô không gọi tôi sớm hơn?
— Tôi đâu còn chút tâm trí nào. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thấy
đầu gối mình như muốn sụm xuống. Tôi không biết có nên gọi Glamis và
Nancy hay không.
— Nhưng rồi cô làm gì?
— Tôi vẫn không đánh thức cả Nancy lẫn Glamis dậy.
Mason nói:
— Tôi muốn nói chuyện với Nancy và cả Glamis nữa. Có lẽ tôi nên đến
đó hơn là để cô đến đây. Tôi ...
Cánh cửa phòng ngoài mở ra. Đại úy Tragg thuộc đội Hình sự bước vào
phòng cùng với một sĩ quan cảnh sát theo sau.
— Chào quý vị - Đại úy Tragg nói - Qúy vị có vẻ đang bận quá phải
không?
Mason quay sang nhìn hai người khách nói lớn tiếng để Muriell có thể
nghe được:
— Vâng, có chuyện gì mà đích thân Đại úy Đội trưởng Hình sự lại tới
đây sáng nay vậy. Sao quý vị không chờ để tôi được thông báo?
— Tôi đã nói với ông nhiều lần - Đại úy Tragg nói - tôi không thể phí thì
giờ ngồi chờ ngoài cửa để thiên hạ có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc thăm
viếng của tôi. Có lẽ họ sẽ có đủ thì giờ để tính toán và xóa bỏ các bằng
chứng, một đôi khi cũng có thể chuồn ra cửa sau và cô thư ký sẽ nói một
cách hoàn toàn chân thật ràng cô thực tình không rõ người mà tôi muốn gặp
đã đi đâu. Tôi nghĩ là tôi đã từng được thiên hạ tiếp đón như vậy nhiều lần
rồi và chắc ông cũng thông cảm. Bây giờ xin ông cứ việc tiếp tục điện thoại