đi chứ.
Muriell nói:
— Ồ, ông Mason, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tôi biết là nó sẽ xảy ra.
Tôi ...
— Thôi được - Mason ngắt ngang - bây giờ tôi có chuyện bận một chút.
Tôi sẽ gọi lại khi nắm được một số dữ kiện trong vấn đề. Lúc nãy vừa có sĩ
quan thanh tra Hình sự tới đây. Họ có chuyện khẩn cấp cần làm việc với tôi,
tôi chưa biết là chuyện gì. Tôi sẽ gọi lại cô ngay khi có thì giờ, nhưng tôi
cũng còn phải điều tra vấn đề đó đã. Về những điều tôi nói với cô nên giữ
kín thì hãy nhớ rõ. Cô đã nói với bất cứ ai về vấn đề đó chưa?
— Ý ông muốn nói về vấn đề ...?
— Về tất cả mọi vấn đề - Mason chận lại một cách dứt khoát.
— Không, ông Mason. Họ không hỏi tôi nhiều. Họ chỉ hỏi tôi về bố và
tôi đã nói với họ rằng ông ấy ở Las Vegas và sẽ trở về bằng chuyến máy bay
vào sáng sớm.
— Thôi được, tôi sẽ gọi lại cô sau - Mason nói - Hãy quanh quẩn ở nhà
để chờ điện thoại. Tôi rất tiếc là phải ngừng ở đây. Tôi rất muốn nói chuyện
tiếp với cô nhưng cảnh sát họ đang cần gặp tôi gấp.
Mason cúp máy và quay sang Đại úy Tragg:
— Tôi có thể giúp gì được Đại úy?
Tragg quay về phía vị sĩ quan cảnh sát nói:
—Tôi chắc ông đã biết ông Perry Mason. Còn đó là Paul Drake thám tử
tư và cô Della Street lo việc văn phòng cho ông Mason. Đừng bao giờ đánh
giá thấp trí thông minh của bất cứ ai trong họ. Và nhất là đừng lầm đôi mắt
có vẻ ngây thơ của cô Street vì cô có thể đọc được tư tưởng của người khác
đấy. Ông có thể vui lòng cho biết là ông đã nói chuyện với ai không, ông
Mason?
— Một thân chủ của tôi - Mason nói.
— Vậy hả? - Tragg nói mỉa và làm ra vẻ ngạc nhiên. - Thế mà tôi cứ
tưởng là ông đang trả lời cho một khách hàng của hãng máy bay.
— Tôi nghĩ là không nên nhảy vội đến kết luận - Mason nói - nhất là đối
với một vị thám tử.