— Chào cô Muriell, tôi là Mason nghe đây.
— Ông Mason! Sự khủng khiếp vừa xảy ra - Muriell nói.
— Được rồi - Mason nói - Bây giờ hãy bình tĩnh nói ngắn gọn các sự
việc xảy ra. Chúng ta có rất ít thời gian.
— Cảnh sát đã đến đây với giấy khám nhà, ông Mason.
— Được rồi - Mason nói - Ai có mặt ở nhà vào lúc đó?
— Cả ba chúng tôi. Nancy đang ngủ. Glamis đã về nhà lúc quá nửa đêm
và cũng đang ngủ. Chỉ có mình tôi là thức.
— Thôi được - Mason nói - Cảnh sát đã đưa giấy khám nhà cho cô?
— Vâng. Họ hỏi ai chịu trách nhiệm trong nhà này, tôi nói rằng tôi và họ
đòi khám xét xưởng mộc của bố tôi.
— Họ đòi khám xét à?
— Vâng.
— Họ đã làm những gì?
— Họ có một người đem theo một chiếc máy giống như máy hút bụi và
hút các mạt cưa trên sàn. Họ quan sát chiếc ghế gãy và vết sơn đổ. Sau đấy,
họ lấy bột rắc trên lon sơn để lấy dấu tay và họ chụp hình các dấu tay ấy, họ
bảo tôi nên chờ bên ngoài và đừng đến gần điện thoại.
— Sự việc ấy xảy ra cách đây bao lâu?
— Mới cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ hoặc bốn lăm phút.
— Rồi sau đấy?
— Họ ra đi và ... họ rất lịch sự nhưng không trả lời câu hỏi. Tôi hỏi họ
có chuyện gì xảy ra vậy nhưng họ không chịu trả lời. Họ nói rằng nhiệm vụ
của họ là thu thập tin tức chứ không phải là cung cấp tin tức.
— Thôi được - Mason nói - Bố cô hiện ở đâu?
— Bố tôi ở Las Vegas. Dự trù là ông sẽ về bằng chuyến máy bay sáng
sớm và có mặt tại văn phòng lúc chín giờ nhưng hồi chín giờ rưỡi, ông
Calhoun có gọi lại đây nói là bố chưa tới và hỏi tôi có biết ông ở đâu
không?
— Thế cô nói với Calhoun ra sao?
— Ông Mason, tôi... tôi nói dối ông ta.
— Cô đã nói những gì với ông ta?