Người đàn ông - nếu như đó là một người đàn ông, sự nghi ngờ có vẻ phi
lý lướt qua tâm trí Thumm - ngả người về phía trước. “Nếu như tôi nói với
ngài rằng,” ông ta khàn khàn thì thầm, “giả như tôi nói với ngài rằng, trong
cái phong bì tầm thường đang nằm trong tay ngài kia, ngài thám tử, có
chứng cớ của một bí mật, một bí mật cực kì quan trọng, vĩ đại, hết sức lớn
lao, mà tôi không dám tin bất kì ai trên thế giới này một cách trọn vẹn.”
Thám tử Thumm hấp háy mắt. Có lẽ ngài đã biết. Bộ râu này, cặp mắt
kính kia, lớp quần áo giả trang nặng trịch, trò hề mà vị khách kia đang diễn
- tại sao ư, rõ ràng hắn ta là một tên điên trốn trại! Này thì bằng chứng. Rồi
bí mật. Rồi bất kì ai trên thế giới… Lớp vỏ tồi tàn vỡ toác ra.
“Ồ, hãy bình tĩnh nào,” thám tử nói. “Ngài không cần kích động đến vậy,
thưa ngài.” Thumm thấy cần nhanh chóng nắm lấy khẩu tự động nhỏ xíu để
trong bao da bên sườn. Thằng điên này có thể mang theo vũ khí!
Rồi Thumm giật mình khi nghe thấy Râu Cầu Vồng cười khùng khục.
“Ngài nghĩ tôi bị điên phải không? Tôi không thể trách ngài, ngài thám tử.
Tôi cho rằng mọi chuyện có vẻ hơi… ừm, khác thường. Nhưng tôi đảm bảo
với ngài rằng,” và giọng nhừa nhựa kì lạ đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ
thường, “tôi đã nói với ngài toàn bộ sự thực mà không hề phóng đại bất kì
điều gì, và ngài cũng không cần đặt tay lên khẩu tự động của mình đâu,
ngài thám tử, tôi không cắn ngài đâu.” Thumm rút tay ra khỏi áo khoác,
mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào vị khách của mình. “Thế tốt hơn rồi, thật
đấy. Giờ thì hãy nghe thật kĩ nhé, vì tôi không có nhiều thời gian và điều
quan trọng là ngài phải hiểu rõ chuyện này. Tôi nhắc lại, rằng chiếc phong
bì đó đang chứa một bí mật hết sức vĩ đại. Hay,” ông ta nói một cách điềm
tĩnh, “một bí mật trị giá cả triệu.”
“Được thôi, nếu ông không điên,” Thumm gừ gừ, “thì tôi cũng vậy. Ông
phải nói thêm cho tôi biết nếu ông muốn tôi nhận vụ này. Ý ông là sao - bí
mật triệu đô? Trong cái phong bì mỏng manh này?”
“Chính xác.”
“Bí mật chính trị hả?”
“Không.”