nàng Brodie mắt to tròn hiện ra ra như một phép màu. “Mang sổ ghi chép
theo chứ? Tốt. Hãy gửi điện tín đến Scotland Yard! “
“Đến đâu cơ, thưa ngài thanh tra?” Brodie lắp bắp, đang bị thu hút bởi sự
hiện diện của chàng trai trẻ dáng thể thao đứng gần cửa.
“Scotland Yard. Tôi sẽ cho mấy tay mặt bột này thấy cách chúng ta làm
việc ở đây!” Khuôn mặt của thanh tra đỏ gay. “Cô biết Scotland Yard ở đâu
chứ? London, Anh!”
” Vâng… thưa ngài,” Brodie cuống quít.
“Gửi đến Chánh thanh tra Trench. T-R-E-N-C-H. ‘Tôi muốn toàn bộ tiểu
sử của Hamnet Sedlar, cựu quản lý Bảo tàng Kensington, London, hiện
đang ở thành phố New York. Ngày khởi hành từ Anh, diện mạo, họ hàng,
danh tiếng, bất kì lưu trữ nào. Tuyệt mật. Trân trọng.’ Hãy gửi nó đi ngay.”
Cô Brodie đâm sầm vào Rowe.
“Đợi một phút. Cô đánh vần tên Sedlar ra sao?”
“S-e-d-d-l-e-r,” cô Brodie lắp bắp, nhợt nhạt.
Lồng ngực của thanh tra phập phồng. Rồi ông mỉm cười. “Thôi nào,
Brodie,” Ông nói dịu dàng, “đừng ngất xỉu chứ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúa
ơi, lẽ nào cô không thể đánh vần đúng tên đó ư? Đó là S-e-d-l-a-r!”
“Ồ, vâng, thưa ngài,” cô Brodie nói, và bước nhanh ra ngoài.
“Brodie tội nghiệp,” Patience cười khúc khích. “Bố lúc nào cũng làm cô
ấy chết khiếp. Hoặc đó là một biểu hiện kì lạ của phái mạnh… ủa, chuyện
gì vậy, ngài Lane?” Cô kêu lên, hơi lo lắng.
Biểu cảm kì lạ hiện trên khuôn mặt ông lão. Ông nhìn chằm chằm vào
thanh tra Thumm như thể chưa gặp bao giờ; và dường như ông không thực
sự nhìn ngài thanh tra. Sau đó, ông nhảy dựng lên.
“Trời đất ơi!” Ông kêu lên. “Ra vậy, chính là nó!” Và ông bắt đầu vội vã
đi qua đi lại, lẩm bẩm với chính mình.
“Có chuyện gì không?” viên thanh tra hỏi, nhìn ông chằm chằm.
“Tên, cái tên! Hamnet Sedlar… Lạy Chúa, không thể tin được! Không
thể nào, một sự trùng hợp.”
“Tên ư?” Patience nhăn trán. “Tại sao ạ, cái tên đó có gì không ổn, ngài
Lane? Đó là một từ tiếng Anh hoàn hảo, hơi cổ.”