“Tay Sedlar này không phải là một gã Do Thái lang bạt
đó chứ?” Ngài
thanh tra chế nhạo. “Thế quái nào - gã ta phải hơn ba trăm tuổi rồi chứ!” Và
ông phá lên cười thành thực.
“Ha, ha,” Rowe thở dài thườn thượt.
“Tôi không nói rằng anh bạn của chúng ta là Ahasuerus
,” Lane mỉm
cười. “Không có gì quá kì lạ xảy ra cho đến nay. Nhưng tôi giả sử Tiến sĩ
Hamnet Sedlar, cựu quản lý Bảo tàng Kensington ở London, quản lý đương
nhiệm Bảo tàng Britannic ở New York, một người Anh, có văn hóa, ham
mê sách … ồ, không, không phải là bất khả thi nếu Tiến sĩ Sedlar là một
hậu duệ trực hệ của người đàn ông xuất hiện trong lịch sử chỉ bởi vì
Shakespeare gọi ông ta là bạn.”
Ông già nhún vai. “Chúng ta không biết gì về họ.”
“Tôi cho rằng,” Rowe lẩm bẩm, “rằng Sedlar đến từ vùng
Gloucestershire.”
“Nhưng có gì liên quan,” Patience phản đối, “ngay cả khi Tiến sĩ Sedlar
là hậu duệ của một người bạn của Shakespeare, liệu có gì liên quan giữa gia
tộc lâu đời của Sedlar và bản in năm 1599 của Jaggard, Kẻ hành hương mê
đắm đang gây ra vụ rắc rối này?”
“Chuyện đó, cháu yêu,” Drury Lane lặng lẽ nói,” chính xác là vấn đề bây
giờ. Ngài thanh tra đây là một gợi ý để ngài nói với ông bạn người Anh ở
Scotland Yard. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó. Ai biết được? Cuốn Kẻ
hành hương mê đắm tự nó không - Nhưng sau đó…”
Ông im lặng. Ngài thanh tra bất lực nhìn từ người bạn già sang con gái
mình. Gordon Rowe nhìn chằm chằm vào Lane, còn Patience thì nhìn chằm
chằm vào Rowe.
Lane đột ngột đứng dậy, với tay lấy cây gậy chống bằng gỗ mận gai của
mình. Mọi người im lặng nhìn ông.
“Kì lạ”, ông nói. “Kì lạ thật,” gật đầu và mỉm cười lơ đãng, ông rời văn
phòng của ngài thanh tra.