“Cái gì?” Thum chất vấn con gái.
Patience cười. “Đó là một suy nghĩ điên rồ. Nhưng chuyện này cũng đã
điên lắm rồi… Con tự hỏi liệu gã đeo râu giả đó có phải là một người trong
gia đình Saxon đóng giả không!”
“Không ngớ ngẩn như vậy đâu,” ngài thanh tra lẩm bẩm, coi thường ra
mặt. “Ta cũng chú ý như con vậy, Patty. Thôi nào, chỉ có anh bạn Rowe…”
“Vớ vẩn!” Patience nói to, và cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn
cô. “Không thể là Gordon.” Cô đỏ mặt.
“Tại sao không?” Thumm tra hỏi. “Đối với bố thì anh ta cực kì lo lắng
khi tham gia vào cuộc nói chuyện riêng của chúng ta ngày hôm đó khi rời
khỏi bảo tàng.”
“Con đảm bảo với bố,” Patience cứng nhắc nói, “rằng sự… ừm, lo lắng
của anh ta không liên quan gì đến vụ này. Có lẽ… đó là vấn đề cá nhân?
Con không phải là một mụ già đâu, thưa bố.”
“Trong mắt bố chuyện chết tiệt đó không phải vấn đề cá nhân,” Thumm
giật giọng.
“Bố à! Đôi khi bố làm con phát khóc. Điều gì khiến bố luôn chống lại
Gordon đáng thương vậy? Anh ta là một thanh niên đẹp trai, thẳng thắn và
trung thực như một đứa trẻ. Ngoài ra, anh ta có cổ tay rất khỏe, còn người
đến đây hôm mùng sáu tháng Năm thì không.”
”Chà, giờ anh ta là một trong số đó, phải không, những người mê sách?”
Thumm nói một cách thù địch. Patience cắn môi. “Ôi, thôi nào, bố!”
”Quan sát kĩ lưỡng hơn”, ngài thanh tra tiếp tục, tay chà xát chiếc mũi
tẹt, “đó cũng không thể là bà Saxon, dù có lúc ta nghĩ đấy là một phụ nữ.
Nhưng bà Saxon là một con ngựa béo ị, còn anh chàng này khá gầy. Vậy
thì, có lẽ là - con hãy để ý, bố không loại trừ Rowe, mà đó là một trong hai
phương án! - Có thể là Crabbe.”
“Đây là một chuyện khác,” Patience nói, lắc đầu. “Ông ta chắc chắn phù
hợp với tất cả các miêu tả về ngoại hình.”
Ngài Drury Lane, nãy giờ lắng nghe trong im lặng, giơ tay lên. “Nếu tôi
được phép làm gián đoạn cuộc thảo luận sâu sắc này,” ông dài giọng, “tôi
có được chỉ ra một điểm chống lại toàn bộ lý luận trên? Vị khách của ngài