“Chúng ta có thể về nhà bây giờ, Dromio,” ông lão thở dài, và thoải mái
ngả người xuống lớp đệm ghế.
Khi chiếc Lincoln dài biến mất theo hướng Tarrytown, về phía bắc, một
người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen với cổ áo dựng kín đến tận
tai - bất chấp trời nóng - tách mình ra khỏi cái bóng một chiếc sedan
Cadillac đen dài đỗ ở lề đường bên kia, lặng lẽ nhìn quanh, và sau đó nhanh
chóng bước tới văn phòng điện báo.
Gã lại nhìn quanh lần nữa, cầm tay nắm cửa, và đi vào. Gã hướng thẳng
đến chiếc bàn Lane đã viết bức điện của mình, và ngồi xuống. Gã liếc xéo
qua khóe mắt về phía quầy. Có hai nhân viên đang bận rộn tại bàn làm việc.
Gã chú ý đến tập giấy vàng. Có nét hằn mờ mờ ở tấm trên cùng, được tạo
ra do Lane vô tình nhấn mạnh đầu bút trên tấm giấy ông gửi cho thanh tra
Thumm. Người đàn ông cao lớn do dự; sau đó, nhặt lấy một cây bút chì,
kẹp giữa các ngón tay để hướng gần như song song với tờ giấy và bắt đầu
vẽ các đường kẻ mờ nhạt. Dưới những nét chì xám đó, tin nhắn của Lane
bắt đầu hiện ra rõ ràng…
Sau một lúc, người đàn ông cao lớn đứng dậy, xé lấy tấm giấy vàng, vò
nát nó, nhét vào túi áo, và lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Một trong những
nhân viên chăm chú nhìn theo gã, có vẻ bối rối.
Gã ta bước thẳng về chiếc Cadillac lớn, đậu bên kia đường, chui vào
trong, nhả phanh khẩn cấp, và cùng tiếng động cơ mạnh mẽ hướng về về
phía nam… hướng tới thành phố New York.