“Tôi cũng vậy,” Lane thì thầm, “tôi cũng vậy, Martini. Được rồi!” Ông
nháy mắt về phía đôi bạn trẻ. “Chúng ta đi thôi? Tạm biệt, Gordon…”
“Không,” Rowe nói. “Tôi đi với.” Quai hàm của anh xị xuống.
“Em không nghĩ rằng anh có thể,” Patience nói. “Một giấc ngủ ngắn…”
Nhưng cô đang quan sát bác sĩ Martini bối rối.
“Anh yêu, em yêu,” Crabbe nói, xoa xoa tay. “Đó là bản năng sở hữu của
phụ nữ! Hãy coi chừng, Rowe… ông có phiền khi nói với tôi không, ngài
Lane, rằng tất cả những sự huyên thuyên này nghĩa là gì?”
Nhưng ông lão chỉ nhìn trìu mến vào Patience và Rowe, và bởi anh đang
tỏ ra đau đớn, ông chỉ lẩm bẩm: “Tôi đề nghị gọi cho ngài thanh tra. Bác sĩ,
tôi sẽ đưa ông về nhà bằng xe của tôi. Rồi Dromio sẽ quay lại. Chúng ta sẽ
đi taxi tới trung tâm thành phố, các bạn trẻ… À, ông Crabbe! Ông thật tốt.
Chúc một ngày tốt lành.”
***
“Chuyện gì đã xảy ra với anh?”
Ngài thanh tra hỏi Rowe, sau khi ôm lấy con gái mình và nhận lại một
cái ôm tương tự.
“Đỡ một viên đạn, thưa ngài.”
“Ồ, chắc chắn rồi! Patty đã nói với tôi tối qua.” Thumm cười gằn. “Chà,
rồi cậu sẽ có một vết sẹo to bằng đồng hai xu, chàng trai ạ. Hãy ngồi xuống
đó, tất cả mọi người. Một vụ cướp có vũ trang? Ơn Chúa, giá mà tôi có mặt
ở đó!”
“Thế thì ông sẽ chặn một viên đạn khác,” Rowe nói ngắn gọn.
“Hừm. Có ý tưởng nào về gã này không, Patty?”
Patience thở dài. “Hắn ăn mặc kín mít, bố à. Và con e là mình không có
tâm trạng để quan sát vào lúc đó, trong khi - Gordon vẫn đang nằm trên
vũng máu bên đường.”
“Còn giọng nói của hắn? Hắn đã bảo con đưa chiếc phong bì.”
“Giọng giả. Con chỉ nói được đến vậy.”
“Hắn đã bắn con.” Ngài thanh tra ngồi mơ màng. “Phải thế chứ. Hắn đã
lộ diện. Tôi thích điều đó.” Sau đó, ông thở dài. “Nhưng tôi sợ rằng mình