không thể để dây dưa với vụ này lâu hơn nữa. Một vụ cướp kim cương
đang treo ngay trên cổ tôi.”
“Mọi người có tìm được gì thêm về danh sách mất tích không?” Lane
hỏi. “Đó chính là lý do tôi đến đây, ngài thanh tra.”
Thumm nhặt một bó cồng kềnh giấy đánh máy và ném nó qua bàn.
“Không thể tìm thấy bất kì ghi chép nào về một người đàn ông bị giết hoặc
mất tích có liên quan đến những cuốn sách hay giới ham mê sách.”
Ông lão tự mình kiểm tra danh sách. “Kì lạ thật,” ông lẩm bẩm. “Một
trong những điểm lạ lùng nhất của toàn bộ sự việc. Hay hắn ta có kế hoạch
gì khác?”
“Đó cũng là linh cảm của tôi, ông sẽ nhớ ra. Rồi, tôi đã sẵn sàng để nghỉ
ngơi. Chuyện này đối với tôi quá phức tạp và bẩn thỉu.”
Chuông điện thoại reo ở phòng chờ bên ngoài. Giọng bi thảm của Brodie
đang hỏi thêm các thông tin. Sau đó chuông điện thoại của ngài thanh tra
reo lên, và ông nhấc máy.
“Ê!… Ồ!… Cái gì?”
Màu đỏ tức giận lan tỏa khắp gương mặt cứng rắn của Thumm giống
như một tín hiệu thông báo hiểm nguy lúc ông háo hức lùng sục các bằng
chứng. Đôi mắt của ông lồi ra. Những người khác nhìn ông bối rối.
“Đến ngay đây!” Ông dập mạnh máy và nhảy xổ khỏi ghế.
“Chuyện gì xảy ra vậy bố? Ai đó?” Patience nhanh chóng hỏi.
“Choate! Tại bảo tàng,” Thumm hét lên. “Có chuyện gì đó đã xảy ra và
ông ta muốn tất cả chúng ta cùng qua!”
“Cái gì vậy?” Rowe lên giọng, “đây là chuyện điên rồ nhất!”
Ông lão lịch lãm đứng dậy chậm chạp; mắt còn ngái ngủ. “Sẽ rất ngạc
nhiên nếu…”
“Nếu gì cơ?” Patience hỏi khi họ vội vã ra khỏi thang máy.
Lane nhún vai. “Tất cả các sự việc, như Schiller
xét. Chúng ta hãy chờ xem. Ta có niềm tin lớn lao vào sự ổn định trật tự
thần thánh, con của ta.”
Cô im lặng khi họ bước vào thang máy. Sau đó, cô nói: “Không biết bác
sĩ Martini đã tìm được gì từ mẩu giấy nhớ ở Thư viện Saxon? Cháu đang cố