Thám tử Thumm, hãy còn kinh ngạc, ngồi ngả trên ghế, một tay cầm
chiếc phong bì nâu dài, tay kia cầm tờ ngân phiếu một ngàn đô.
“Pat,” ông khàn khàn nói. “Pat, con thấy không? Con có nghe thấy
không? Gã này kì cục thật? Là ta bị điên, hay là ông ta, hay cái gì thế?”
“Ôi, bố ơi,” cô kêu lên, “đừng ngốc thế nữa.” Cô tóm lấy chiếc phong bì,
đôi mắt lấp lánh. Ngón tay cô ấn nhẹ lên nó, và có gì đó lột sột bên trong.
“Hừm. Có một chiếc phong bì khác ở bên trong. Nhưng không cùng cỡ. Có
vẻ là hình vuông, bố à. Con tự hỏi…”
“Ôi, không, con đừng,” ông bố nói nhanh, giật lấy phong bì khỏi tay cô.
“Bố đã nhận mồi từ con chim đó rồi, hãy nhớ lấy. Pat, đây là một tờ ngân
phiếu ba số không, cả ngàn đô đấy!”
“Con nghĩ bố thật ích kỉ,” Patience phàn nàn. “Con không thể tưởng
tượng rằng…”
“Nghe này, bồ câu bé bỏng của ta, con sẽ có một bộ váy mới, và chỉ vậy
thôi.” Viên thám tử càu nhàu và cất phong bì vào góc xa nhất trong két an
toàn. Ông đóng sập cửa thép lại và quay lại bàn làm việc, ngồi xuống và
vuốt hàng lông mày nâu của mình.
“Nhẽ ra bố đã đá đít ông ta ra,” ông lầm bầm. ”Ta chưa bao giờ làm một
vụ điên rồ như này. Và bố hẳn đã làm vậy, đúng, nếu con không nháy bố
qua bộ đàm. Bực thật, nếu ai đó đưa đoạn hội thoại ban nãy vào sách, chắc
chắn sẽ không ai tin được!”
Đôi mắt của Patience lộ vẻ mơ mộng. “Đây là một vụ dễ thương. Đáng
yêu thật!”
“Cho bác sĩ tâm lý,” thám tử càu nhàu. “Nếu không vì một khìn này, ta
sẽ…”
“Không! Ông ta… ồ, ông ta thật kì lạ. Con chưa bao giờ tưởng tượng nổi
một người trưởng thành lại có một trí óc rối loạn đến vậy - ông ta không bị
điên, bố à! - thích ăn mặc như thể mới bước ra từ chuyện cổ tích và… Con
đoán rằng bố cũng ấn tượng với bộ râu đó?” Patience đột nhiên nói.
“Bộ râu đó! Như len nhuộm màu vậy.”
“Một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm kì dị. Những vòng xoắn xinh
xắn đó! Không, chắc chắn có điều gì đó kì dị trong chuyện này,” Patience