“Thật tuyệt vời,” Rowe lẩm bẩm. “Có vẻ như tất cả đều hướng về Tiến sĩ
Ales này. Không chỉ sự có mặt phi lí
của ông ta trong sự kiện tại Britannic,
mà dường như ông ta cũng nhúng tay vào vụ đột kích buổi đêm vào thư
viện Saxon. Trong cuốn sách đó có thứ quái gì vậy?”
Joe Villa gập đôi vai mỏng của mình, cặp mắt đen tròn và sáng long
lanh. Rồi gã thấy ngài thanh tra đang quan sát mình và gã buộc phải tỏ ra
thư giãn. “Nếu mày biết điều gì là tốt cho mình, Joe, mày sẽ được tha,”
ngài thanh tra nói nhẹ nhàng. “Bây giờ nghe này, Maxwell. Ông làm việc
cho Tiến sĩ Ales này bao lâu rồi?”
Maxwell liếm đôi môi nhăn nheo của mình. “Sao cơ, chỉ khoảng ba
tháng, ông ta đến Tarrytown khi đó là vào cuối tháng Ba, và đăng quảng
cáo trên tờ Tarrytown Times tìm một người đàn ông làm các công việc vặt.
Tôi ứng tuyển và đã được nhận. Lý do tôi biết thời điểm ông ta đến đây bởi
Jim Browning, làm việc ở đại lý cho thuê bất động sản tại Tarrytown này, là
một người bạn của tôi, và ông ta đã kể với tôi. Tiến sĩ Ales đã thuê ngôi nhà
này và trả tiền trước sáu tháng, không có hợp đồng, không có bất kì câu hỏi
nào, không có giấy tờ gì. Đó là trào lưu những ngày gần đây, Jim nói… Vì
vậy, tôi đến đây và chuyện chỉ có vậy. Ông… ông ta luôn rất tốt với tôi.”
“Không được hỏi câu nào, hả?” Patience nói dứt khoát. “Thật lãng mạn
làm sao! Tiếp theo, hẳn chúng ta sẽ khám phá ra ông ta là Hoàng tử Fidelio
xứ Zuringia, đang ẩn cư ở Mỹ như một trò đùa cợt, ha ha! Hãy nói cho tôi,
Maxwell, vị chủ nhân hấp dẫn này của ông có khách đến thăm không?”
“Ồ, không đâu, thưa cô. Không ai cả… À không, tôi nhầm. Có một
người.”
“À,” Lane nói nhẹ nhàng. “Khi nào?”
Maxwell cau mày. “Đó là một tuần trước khi ông ấy ra đi, tôi không nhớ
ngày chính xác. Đó là một người đàn ông, nhưng ông ta ăn mặc kín mít,
thêm nữa là vào ban đêm, nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Ông ta
không nói tên và khăng khăng đòi gặp Tiến sĩ Ales. Khi tôi nói với ông chủ
có một người đàn ông trong phòng khách đến gặp, Tiến sĩ Ales mới đầu rất
kinh ngạc và đã định sẽ không ra. Nhưng sau đó, ông lại ra ngoài, ông đi
vào phòng khách và ở đó một thời gian khá lâu. Rồi ông đi ra, bỏ lại người