“Hãy thả tôi ra,” Villa tự mãn, và gã cắn chặt điếu thuốc lá một cách
khoái trá.
“Đồ dối trá bẩn thỉu,” Gordon Rowe kích động; hàm anh cứng đơ. “Vậy
hắn ta đã nói dối! Tôi sẽ trả lại đầy đủ cho tên giết người vô lại đó vì đã
găm viên đạn vào cánh tay tôi nếu đó là điều cuối cùng…”
“Nào, nào,” Lane lẩm bẩm. “Đừng để cảm xúc mang cậu đi quá xa,
Gordon. Hãy nhớ rằng chúng ta chưa chứng minh được điều gì chống lại
Tiến sĩ Sedlar.”
“Nhưng, ngài Lane,” Patience kêu lên, “lẽ nào ngài không nhận thấy điều
gì từ những bức ảnh này hay sao!”
“Chỉ có một việc cần làm,” ngài thanh tra lẩm bẩm. “Còng tay hắn ta lại
và ép hắn ta phun ra sự thật.”
“Ngài định tra tấn một công dân Anh ư, ngài thanh tra?” Lane khô khan
nói. “Tôi yêu cầu tất cả mọi người giữ một cái đầu lạnh. Có quá nhiều khó
khăn ở đây đang ngăn cản một lời giải thích hợp lý. Nếu mọi người coi
trọng ý kiến của tôi, công việc thực tế sẽ tiến triển rất chậm.”
“Nhưng…”
“Ở mức độ nào đó,” Lane tiếp tục, “thì vẫn còn việc phải làm. Tôi đề
nghị chúng ta xem xét ngôi nhà kĩ lưỡng. Không ai biết chúng ta có thể tìm
thấy thêm những gì.” Sau đó, ông cười khúc khích. Maxwell há hốc miệng
ngó từ người này sang người khác, rõ ràng rất bối rối. “Như Bedford đã nói
ở Orleans: ‘Khách không mời mà đến thường được tiễn chào nồng nhiệt
nhất khi đi về.’ Một viên ngọc trai khác từ món hàu của chúng ta,
Gordon… Vì vậy nên, Maxwell, chúng tôi sẽ làm ông thấy nhẹ nhõm hơn
bằng cách đi về sau khi thực hiện nốt lần thăm dò cuối cùng này!”