Họ bước lên bậc cầu thang ọp ẹp và đi qua đoạn hành lang hẹp phía trên
nối đến nhiều cánh cửa. Mọi người lần lượt kiểm tra từng phòng theo thứ
tự. Hai cái trống rỗng và chứa đầy mạng nhện; rõ ràng Maxwell cũng
không phải một quản gia có lương tâm nghề nghiệp gì. Một là phòng riêng
của Maxwell; không chứa gì ngoài một chiếc giường sắt, một bồn rửa mặt
cũ, một cái ghế và một ngăn kéo được lôi lên từ hầm rượu của cửa hàng
bán rượu cũ. Phòng thứ tư là phòng ngủ của Tiến sĩ Ales - căn phòng nhỏ,
cũng ít đồ nội thất và không quá sạch sẽ mặc dù Maxwell chắc đã có nhiều
nỗ lực quả cảm để xua bớt bụi. Chiếc giường cổ, hơi xước xát nhưng còn
chắc chắn, được làm từ gỗ óc chó.
Patience kiểm tra tấm chăn phủ giường bằng con mắt kĩ tính của người
phụ nữ. “Tác phẩm của ông à?” cô nặng nề hỏi.
“Vâng, thưa cô. Lần cuối cùng,” Maxwell nuốt nước bọt, “là vào buối
sáng ngày hai mươi bảy…”
“Thật vậy sao?” Lane thì thầm. “Chuyện xảy ra như thế nào? Khi ông trở
lại vào sáng ngày hai mươi tám nhận thấy Tiến sĩ Ales đã rời đi và gói hàng
trong sảnh ở tầng dưới, ông không thấy ga giường lộn xộn ư?”
“Không, thưa ngài. Đó là lí do tại sao tôi biết Tiến sĩ Ales đã ra đi vào
đêm trước, đêm đó, ông ấy đã cho tôi về nghỉ sớm ở Tarrytown. Bởi vì vào
sáng thứ Ba tôi thấy ông ấy đã không qua đêm trên giường của mình.”
“Thế chết tiệt nào mà lão không nói như vậy từ trước?” Thumm vồ vập.
“Đó là chuyện quan trọng. Nó nghĩa là bất cứ điều gì đã có thể xảy ra ở đây
vào đêm ngày thứ Hai trước khi Ales xuất hiện. Ý tôi là, trước khi Sedlar
xuất hiện.”
“Hãy khoan nào, ngài thanh tra,” ông lão mỉm cười. “Đừng liên tưởng
sâu quá. Hãy cố gắng trong thời gian này, ở mức độ nào đó, chúng ta vẫn
tiếp tục gọi tên người thuê nhà đang mất tích ở nơi này là Tiến sĩ Ales….
Tiến sĩ Ales.” Ông mỉm cười kỳ quái một lần nữa. “Một cái tên kì cục, nhỉ?
Có ai cũng thấy nó không bình thường không?”
Gordon Rowe, đang lục lọi tủ quần áo, đứng thẳng lên. “Tôi đã nhận
thấy sự kì lạ của cái tên đó,” anh nhấn mạnh, “và nếu có bất kỳ dấu hiệu