“Nghe này,” Thumm gầm gừ. “Không thể có hai cái thứ kì cục như thế
trên toàn thế giới. Ông có tưởng tượng được một ai đó tỉnh táo lại mang thứ
đó không?”
“Chắc chắn rồi.” Lane mỉm cười. “Trừ một số trường hợp rất đặc biệt.
Maxwell, có bao giờ ông thấy những thứ này chưa?”
Người giúp việc, đang nhìn chằm chằm vào bộ râu cùng vẻ mặt mê man
kinh hoàng, lắc đầu. “Ngoại trừ chiếc mũ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy
chúng, thưa ông.”
Ông già càu nhàu. “Chiếc mũ… Villa, đây có phải chiếc mũ Tiến sĩ Ales
đã đội trong những những ngày anh bám theo ông ta đến Bảo tàng
Britannic? Và bộ ria mép?”
“Chắc chắn rồi. Tôi đã nói với mọi người rằng thằng cha đang âm mưu.
Tôi không…”
“Bằng chứng hữu hình,” Lane nói một cách mơ màng. “Không còn nghi
ngờ gì nữa, người đàn ông đã để lại chiếc phong bì cho ông ngày mùng sáu
tháng Năm, thanh tra, và kẻ đã ăn trộm tại Bảo tàng Britannic vào chiều
ngày hai mươi bảy tháng Năm, là một. Theo như bề ngoài thì…”
“Theo như vẻ bề ngoài,” ngài thanh tra châm chọc cay nghiệt, “đây là
một vụ quá rõ ràng. Với bằng chứng này, cùng với lời khai của Crabbe và
Villa, đặc biệt là bằng chứng quá tốt qua bức ảnh chụp, không còn gì khó
hiểu nữa. Tôi nói với ông rằng sẽ không có một Sedlar nào trong vụ này
cả!”
“Không Sedlar ư? Ngài thanh tra, anh làm tôi ngạc nhiên. Ý anh là gì?”
“Nhưng đây là Sedlar,” Rowe phản đối, còn Patience cau mày nhìn bố
mình.
Thumm cười toe toét. “Tôi đã túm được mặt sau của phép mầu nhiệm
này, ơn Chúa! Dễ như ăn kẹo. Người đã có mặt tại bảo tàng tự xưng là
người quản lý mới được thuê, Tiến sĩ Sedlar, hoàn toàn không phải là Tiến
sĩ Sedlar! Ông ta là Tiến sĩ Ales, hay ai cũng được! Nhưng tôi cược với ông
cả bộ râu của mình rằng Ales đã xoay xở để trở thành Sedlar khi Sedlar cập
bến tại New York và trước khi tay người Anh đến nhận công việc mới của
mình, hắn đã mạo danh Sedlar trên cơ sở một số sự tương đồng nhất định ở