Patience nhảy bổ vào phòng chờ, đội lệch mũ rơm. “Brodie! Gọi Quacey
ở lâu đài Hamlet cho tôi… Quacey! Patience đây. Ông Lane có đó không?”
Nhưng Quacey đang ở nhà một mình: Ngài Drury đang ở đâu đó trong dinh
thự - chính xác thì ông không biết; tuy nhiên, ông sẽ tìm thấy chủ nhân của
mình trong thời gian sớm nhất có thể và ngay lập tức truyền đạt tin nhắn
của Patience rằng hãy đến ngay nhà của Tiến sĩ Ales… Sau đó, Patience
gọi vào số mới của Gordon Rowe.
“Chúa ơi, Pat. Chuyện có vẻ nghiêm trọng. Chờ chút để anh xua cơn
buồn ngủ đi đã… Em gọi cho cảnh sát chưa?”
“Cảnh sát? Cảnh sát gì?”
“Cảnh sát Tarrytown, đồ ngốc! Pat, cô gái của tôi, có vẻ sáng nay em
đang rối trí. vì Chúa, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ cho ông già khốn khổ đó!”
“Ô, Gordon,” Patience rên rỉ, “em đang hành xử như kẻ ngốc. Em rất xin
lỗi. Lẽ ra em phải nghĩ đến chuyện đó. Em sẽ báo họ ngay. Em sẽ đến đón
anh trong hai mươi phút nữa.”
“Chuẩn bị kĩ nha, em yêu!”
Nhưng người đứng đầu Sở cảnh sát Tarrytown, một người tên Bolling lại
vắng mặt khi Patience gọi đến; và tay trợ lý mệt mỏi dường như quá khó
khăn để hiểu đây là tình trạng khẩn cấp, cuối cùng cũng chỉ hứa sẽ “gửi ai
đó đến.”
Ngày càng có nhiều khó khăn, môi Patience mím chặt. “Tôi đi ra ngoài,”
cô giận dữ thông báo cho Brodie. “Lạy Chúa, thật là một mớ hỗn độn! Tất
cả những gì tôi biết là Maxwell khốn khổ đang vùng vẫy trong đống máu
của chính mình. Tạm biệt!”
Patience phanh gấp chiếc mui trần tấp vào lề. Gordon Rowe đứng dậy và
nheo mắt về phía con đường.
“Anh nghĩ rằng xe ngài Lane sẽ đến bây giờ.”
Một chiếc limousine màu đen dài lao về phía họ với tốc độ chóng mặt.
Nó rít lên rồi dừng lại trước mặt, cả hai người đều thở dài hài lòng. Gã liều
mạng đằng sau vô lăng chính là Dromio. Cánh cửa ghế sau mở ra và dáng
hình cao gầy của Lane bước ra ngoài.