1
Người Đàn Ông
Đội Mũ Xanh
Vào ngày hai mươi tám tháng Năm, một ngày thứ Ba, cô Patience Thumm,
có thời gian làm việc hết sức thoải mái, bước vào phòng khách của Văn
phòng thám tử Thumm lúc mười giờ kém mấy phút, mỉm cười vui vẻ với
đôi mắt buồn rầu, mơ mộng của Brodie, nhân viên tốc kí tại văn phòng. Cô
lao thẳng vào phòng riêng bên trong và thấy bố mình đang chăm chú nghe
một vị khách trình bày hết sức nghiêm trang.
“À, Patty,” ngài thanh tra
nói. “Thật tốt vì con đến sớm vậy. Anh
George Fisher đây có một câu chuyện nhỏ thú vị. Còn đây là con gái tôi. Là
người trông coi bố cô ấy,” ông mỉm cười. “Và là bộ não của văn phòng này,
vậy tốt hơn anh nên trao đổi với con bé.”
Vị khách đẩy ghế ra, vụng về đứng dậy và luống cuống cầm mũ lên. Mũ
kếp, chóp mềm; một mảnh phù hiệu nhỏ gắn vào phần đỉnh ghi: Công ty xe
buýt Rivoli. Anh ta cao, người to lớn, một thanh niên ưa nhìn với mái tóc
đỏ, bộ trang phục xanh xám vừa vặn với cơ thể to lớn; một dây đai đen vắt
chéo qua ngực nối với mảnh thắt lưng to bản nơi hông, bắp chân rắn chắc
được giấu trong đôi bốt da.
“Rất vui được gặp cô, cô Thumm,” anh lầm bầm. “Vụ việc cũng không
phức tạp lắm.”
“Mời anh ngồi xuống, anh Fisher,” Patience nói, với một nụ cười dành
riêng cho những vị khách trẻ tuổi đẹp trai. “Có chuyện gì rắc rối vậy?”
“Ồ, tôi vừa kể với ngài thanh tra,” Fisher nói, tai đỏ dừ. “Tôi không chắc
nó có nghĩa gì không, cô hiểu chứ. Nhưng cũng có thể ngược lại. Có một
người tên Donoghue là bạn tôi, vậy đấy, và…”