đôla hay bảng Anh nữa. Không có chữ kí nào tồn tại mà không có mục
đích. Những chữ kì này thường đi liền với các văn bản.”
“Tờ giấy trong quyển sách!” Patience thét lên.
“Suỵt, Pat. Điều đó đúng, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy.” Rowe
phản bác lại. “Dĩ nhiên sáu chữ kí gốc đã được ghi chép lại: một đã được
chứng nhận pháp lý trong một phiên tòa có liên quan đến ông ấy, một trong
một vụ chuyển nhượng mua bán nhà ông ấy đã thực hiện vào năm 1612,
một cái nữa trong một khoản vay bất động sản liên quan đến căn nhà trên,
và ba chữ kí cuối cùng nằm ở ba bản di chúc của ông ấy. Nhưng nó cũng có
thể nằm ở bìa trong của cuốn sách.”
”Ta nghĩ không phải, bởi Patience đã nhìn rồi.” Lane nói. “Liệu chữ kí
thứ bảy này có xuất hiện trong một tài liệu nào đó, giấy chuyển nhượng hay
hợp đồng cho thuê mà ngay bản thân nó chỉ có giá trị lịch sử rất nhỏ. Có
thể lắm chứ.”
“Không nhỏ đâu.” Rowe bác lại. “Nếu nó là giấy chuyển nhượng hay
hợp đồng cho thuê thì nó phải rất quan trọng. Nó sẽ cho thấy nơi
Shakespeare ở vào thời điểm cụ thể - làm rõ mọi vấn đề.”
“Đúng, đúng. Nhưng ý ta nó là nhỏ so với độ quan tâm của mỗi người
ấy. Nhưng giả sử nó ở trong một bức thư thì sao?” Lane chồm lên trước,
ngón tay ông ấy xoắn tóc Patience mạnh đến nỗi khiến cô suýt hét lên.
“Nghĩ về mọi khả năng đi! Một chữ kí dưới bức thư, bởi Shakespeare bất
tử!”
“Tôi đang suy nghĩ!” Rowe cằn nhằn. “Thế thì gần như hơi nhiều. Bức
thư sẽ gửi đến ai? Nó viết gì trong đó? Một thông điệp tự sự. Một bản viết
tay của chính Shakespeare!”
“Rõ ràng điều đó hoàn toàn có khả năng.” Ông lão say mê nói tiếp. “Nếu
nó xuất hiện ở cuối bức thư, bức thư này còn đáng giá hơn cả cái chữ kí.
Chẳng ngạc nhiên khi các học giả lớn tuổi sẽ tức giận và không đồng tình.
Nó giống như phát hiện ra bức thư của Thánh Pauls trên thiên đường!”
“Bức thư đó nằm trong cuốn Jaggard 1599.” Patience thì thầm quyết liệt.
“Hiển nhiên Tiến sĩ Ales đã tìm kiếm hai bản sao của cuốn Jaggard 1599 và
chẳng tìm thấy gì, và đã dồn hết sức để tìm ở cuốn thứ ba nằm trong bộ sưu